Trụ Vương là hôn quân bạo chúa, còn Đát Kỷ tuy là tuyệt sắc giai nhân nhưng lại biết mê hoặc lòng người. Trong lịch sử Trung Quốc, hai nhân vật này đã gây ra nhiều tiếng than ai oán và sự sỉ nhục của người đời.
Phong Thần diễn nghĩa kể lại rằng, một ngày Trụ Vương và Đát Kỷ đang say sưa yến tiệc trên Lộc đài. Khi Mặt Trời lên cao, tuyết tan thành nước, vua Trụ vén rèm nhìn xuống dòng kênh bên dưới. Bỗng thấy một cụ già xắn quần lội qua, dòng nước lạnh buốt nhưng cụ già vẫn ung dung điềm tĩnh. Theo sau là một chàng trai trẻ, chân run cầm cập, dùng dằng mãi mới qua khỏi dòng nước.
Thấy lạ, Trụ Vương liền nói với Đát Kỷ: “Già không sợ lạnh mà trẻ lại co ro, có phải là trái với lẽ thường tình không?”.
Đát Kỷ thấy vậy bèn tâu: “Ông già ấy sinh ra lúc cha mẹ trẻ khỏe, nên xương tủy đầy hơn, còn chàng trai kia sinh ra khi cha mẹ già yếu, khí huyết đã suy, tủy trong xương ống chẳng có bao nhiêu, nên trẻ tuổi mà sợ lạnh. Nếu bệ hạ không tin thì có thể nghiệm chứng”.
Trụ Vương lệnh cho binh sĩ bắt cụ già và chàng thanh niên kia lại, rồi chặt đùi hai người này, thấy quả đúng như lời Đát Kỷ nói. Xem xong, vua Trụ lại truyền quân kéo thây hai người bỏ ngoài đồng nội.
Để chiều lòng Đát Kỷ, Trụ Vương đã làm những chuyện hôn quân bạo chúa, giết hại sinh linh, tuyệt diệt nhân tính: “Muốn coi tủy thì chặt chân, muốn xem thai thì mổ bụng. Bày ao rượu giết người hầu hạ, sai chinh Tây, giết kẻ chiến trường. Vì vợ đau mổ bụng Tỷ Can, nghe vợ nói cạo đầu Cơ Tử. Chém Ðiện hạ độc hơn hùm dữ, giết Chánh Cung lòng khác người phàm”. Quan dân trăm họ nhà nhà đều ai oán, cuối cùng khiến toàn bộ vương triều đi đến diệt vong.
Vì thế mà có bài thơ rằng:
Coi tuyết vui say tại Lộc đài,
Nghe lời yêu nghiệt chẳng thương ai
Trung thần xa lánh triều thần vắng,
Tiếng trống không khua bụi mốc ngai.
Thế nhưng, tội ác của Trụ Vương dù có lớn đến đâu cũng không thể sánh với những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang âm thầm gây ra trong bóng tối.
Các học giả uy tín trên thế giới đã viết hàng ngàn trang sách để lên án tội ác này, nhưng ở đây chỉ xin phép kể đôi lời như sau…
Tại thành phố Thẩm Dương, quận Tô Gia Đồn có một tòa nhà đồ sộ, được gọi là trung tâm điều trị của Viện Y học Cổ truyền Quốc gia. Nhưng bề ngoài chỉ là vẻ an bình giả tạo, bởi khi bước vào bên trong, người ta mới nhận ra đây thực chất là một trại tập trung, nơi giam giữ 6000 học viên Pháp Luân Công. Họ không phải tội phạm, cũng không hề đe dọa gì tới vận mệnh quốc gia. Họ chỉ đơn giản là những người tu luyện khí công, kiên định vào đức tin Chân-Thiện-Nhẫn. Nhưng xuất phát từ lòng đố kị của người đứng đầu ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân, vì không thể chấp nhận sự thật rằng số người tu luyện Pháp Luân Công vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ, mà các học viên này trở thành mục tiêu của cuộc đàn áp phi nhân tính.
Trong các trại giam trá hình này, họ chịu đủ mọi hình thức tra tấn tàn khốc. Tồi tệ hơn, họ bất đắc dĩ trở thành các “ngân hàng nội tạng” sống để cung cấp nội tạng cho 10 bệnh viện ở tỉnh Liêu Ninh. Bất cứ khi nào có đơn hàng từ bệnh viện, học viên sẽ bị mổ lấy nội tạng trong khi họ vẫn còn sống. Sau đó, xác của họ bị hỏa thiêu để che đậy dấu vết.
Thế nhưng Tô Gia Đồn không phải là trại giam duy nhất, bởi có ít nhất 36 trại tập trung tương tự nằm rải rác khắp Trung Quốc.
Một tòa án độc lập ở Anh Quốc đã xét xử và đưa ra Phán quyết về tình trạng thu hoạch nội tạng cưỡng bức của chính quyền Trung Quốc vào tháng 6 năm 2019, trong đó viết: “Các bác sĩ đã giết hại những người vô tội chỉ vì họ sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đối với trường hợp của những người tập Pháp Luân Công, những người luyện tập các bài tập và thiền định lành mạnh nhưng lại bị nhìn nhận là nguy hiểm đối với lợi ích và mục tiêu của chính quyền toàn trị ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.
“Hết nạn nhân này đến nạn nhân khác, hết cái chết này đến cái chết khác, việc Đức Quốc Xã giết người Do Thái trong phòng hơi ngạt, cuộc thảm sát dân Campuchia của Khơ Me Đỏ hay Nạn diệt chủng người Tutsi ở Rwanda, có lẽ không tồi tệ hơn việc cắt bỏ những quả tim và nội tạng khác, lấy đi sinh mệnh của những người còn đang sống, vô tội, vô hại và ôn hòa”.
Có thể nói mổ cướp nội tạng từ người còn đang sống là tội ác kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại. Nếu năm xưa Trụ Vương chỉ vì chiều lòng người đẹp mà giết một vài sinh mạng, thì ngày nay ĐCSTQ lại tiến hành việc giết hại các công dân thiện lương của mình một cách có mục đích, có tính toán, và có hệ thống. Lịch sử đã minh chứng rằng cái ác rồi cũng đến ngày tàn, liệu tội ác vô nhân đạo này còn có thể kéo dài mãi chăng?
Theo dkn.tv