Đa số những Tổng thống Hoa Kỳ được bầu cho đến nay đều là những tín đồ Kitô sùng đạo. Nhiều người trong số họ đã có những trải nghiệm tâm linh kỳ lạ.

Có lẽ Hoa Kỳ là quốc gia được sáng tạo bởi Thượng đế bởi tôn giáo chính là nền tảng lập quốc của họ. Vào năm 1620, có 102 người Anh thuộc phái Thanh giáo đã trốn đến đây để thoát khỏi cuộc đàn áp và mong muốn tìm thấy một miền “tịnh thổ” để thực hiện lý tưởng tôn giáo của mình. Nhà lãnh đạo Thanh giáo nhập cư sớm ở Bắc Mỹ John Winthrop trước tiên đưa ra ý tưởng về “sự cô lập Tin lành” trong bài giảng nổi tiếng của mình. Ông nói: “Chúng ta nên là một thành phố trên đỉnh núi. Đôi mắt của mọi người đang nhìn chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta phạm phải bất kỳ sai lầm nào khi thực hiện sứ mệnh của Thượng đế, Người sẽ không còn giúp chúng ta nữa và chúng ta sẽ trở thành trò cười của thế giới”. 

Trong những năm sau đó, những lý tưởng Kitô giáo được tuyên bố bởi những người Thanh giáo cũng ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành của quốc gia Hoa Kỳ và trở thành “linh hồn” trong hệ tư tưởng của văn hóa Mỹ. Người Mỹ không chỉ thường nói “Chúa phù hộ nước Mỹ” mà trong khi bầu chọn Tổng thống, tôn giáo của Tổng thống cũng trở thành một yếu tố không thể bỏ qua.

Giấc mơ báo trước tương lai của Tổng thống Lincoln

Abraham Lincoln là vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Ông được coi là một trong những Tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ. Tổng thống Lincoln đã bị ám sát vào ngày 4 tháng Tư năm 1865. Và chỉ hai hoặc ba ngày trước khi chết, ông gặp một cơn ác mộng và đã kể lại cho một vài người thân cận về giấc mơ của mình: “Ở đây là một bầu không khí vô cùng im lặng. Tôi nghe thấy nhiều người khóc trong giấc mơ của tôi, họ khóc rất thương tâm. Tôi chợt nghĩ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi ra khỏi phòng của mình, đi qua phòng sau và cuối cùng đi bộ vào một căn phòng. Trong phòng có một cái cáng cứu thương, trên đó có một xác người, và một nhóm người vây quanh nó, khóc nức nở thương tâm. “Ai ở trong Nhà Trắng đã qua đời vậy?” Tôi hỏi một người lính. Anh ta trả lời: “Tổng thống đã bị ám sát”. 

Vài ngày sau, cơn ác mộng của Tổng thống Lincoln đã ứng nghiệm: ông bị ám sát trong một nhà hát. Rõ ràng, đây là một giấc mơ báo trước tương lai kỳ lạ của Tổng thống Lincoln. Trong giấc mơ của mình, ông đã vượt qua khoảng cách giữa không gian và thời gian, bước vào tương lai và nhìn thấy cảnh tượng bản thân qua đời.

“Giấc mơ dự báo” của Lincoln cũng trùng hợp với một bức ảnh dự báo tương lai chuẩn xác đáng kinh ngạc. Năm 2009, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ đã tổ chức Triển lãm Lincoln vào sinh nhật lần thứ 200 của cố Tổng thống. Cuộc triển lãm bao gồm các vật phẩm được ông sử dụng trong suốt cuộc đời, chiếc mũ ông đội vào đêm bị ám sát cùng ảnh và một vài đồ dùng khác của ông. 

Lincoln có thói quen là yêu cầu các nhiếp ảnh gia chụp ảnh mỗi khi ông có bài phát biểu quan trọng. Một trong số những bức ảnh đó được chụp vào năm 1865, chính là năm ông bị ám sát. Nhiếp ảnh gia đã vứt bỏ tấm kính sau khi in bức ảnh bởi vì một vết nứt trên tấm kính đã chạy ngang qua đầu của Lincoln. Hai tháng sau, Lincoln bị bắn một phát đạn xuyên qua đầu ông. Đây chẳng phải là điềm báo hay sao? 

Tuy nhiên, ngay cả khi cái chết được dự đoán trước, Lincoln và những người xung quanh cũng không thể tránh khỏi thảm kịch sẽ xảy ra. Có lẽ đó là do sức người không thể thay đổi được vận mệnh đã định từ đầu?

Tổng thống Lincoln (ảnh: Trendy Pulse).

Linh hồn của Tổng thống Wilson rời khỏi xác thịt

Do ảnh hưởng từ nhỏ của cha mẹ, Wilson, vị Tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ, rất tin tưởng vào Thượng đế. Trong những năm học đại học, ông đều tham gia khóa học Thánh kinh vào mỗi học kỳ. Năm 1890, ông trở thành giáo sư tại Đại học Princeton. Vào tháng 1 năm 1895, ông đã có bài phát biểu tại nhà thờ, trong đó nói: “Là tín đồ Kitô giáo, chúng ta đương nhiên nên tôn kính Chúa. Điều này sẽ dẫn chúng ta đến đâu? Tiến vào kế hoạch được cứu, chúng ta sẽ được cứu bằng đức tin… Nhận biết đạo Kitô chính là trí huệ, tiếp nhận đạo Kitô chính là thông minh”. 

Năm 1902, Wilson được bầu làm hiệu trưởng của Đại học Princeton. Trong một bài phát biểu tại Hiệp hội tôn giáo tại trường, ông mô tả Thánh Kinh là “cuốn sách tổng kết tốt nhất cho tinh thần của con người”.

Năm 1912, Wilson được bầu làm Tổng thống, với hai nhiệm kỳ liên tiếp bắt đầu từ năm 1913. Trong nhiệm kỳ Tổng thống, ông vẫn duy trì thói quen đến nhà thờ thường xuyên. Trong bài phát biểu nhậm chức lần thứ hai, ông nói: “Bây giờ tôi biết công việc này có ý nghĩa gì và tôi hoàn toàn nhận ra trách nhiệm được đề cập tới của nó. Tôi cầu xin Chúa ban cho trí tuệ và kiến thức để tôi lấy thái độ chân thực thực hiện trách nhiệm vĩ đại của mình với dân tộc vĩ đại của tôi. Tôi là người hầu của họ, tôi chỉ có thể thành công nếu họ hỗ trợ và hướng dẫn tôi thông qua sự tin tưởng và khuyên nhủ”. Đất nước chúng ta nếu không được ban tặng sự thông minh và tài trí thì không thể tiếp tục duy trì sự tồn tại của vật chất”.

Sau Thế chiến I, Wilson đã đích thân đứng ra chỉ đạo các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Đức. Vào ngày 8 tháng 1 năm 1918, Tổng thống Wilson đã giới thiệu với Quốc hội nguyên tắc hòa bình 14 điểm, đó là ngoại giao bí mật, tự do hàng hải, loại bỏ các trở ngại đối với thương mại quốc tế, hạn chế vũ khí… Nguyên tắc 14 điểm truyền đạt ý tưởng của Wilson về việc tránh một cuộc chiến tranh thế giới khác. Kể từ đó, nguyên tắc hòa bình 14 điểm đã trở thành chương trình hướng dẫn của Hội nghị Hòa bình Paris. Ý tưởng và đóng góp của việc thành lập Liên minh các quốc gia của Wilson đã giành được giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1919. 

Theo ghi chép của cậu bé thông linh M trong “Cậu bé nhìn thấy sự thật”, trong Thế chiến thứ nhất, linh hồn cậu đã nhìn thấy linh hồn của cố Tổng thống Wilson một hoặc hai lần trong một không gian khác. Mặc dù cậu đoán rằng Wilson không bao giờ nghe thấy lời của những bậc “trưởng bối”, nhưng họ nhìn nhận và gọi “ông ấy là tín đồ của chúng tôi”. Các bậc trưởng bối này nói với M rằng nguyên tắc hòa bình 14 điểm do Tổng thống Wilson đề xuất được lấy từ sự gợi ý hướng dẫn của họ. Vì những nguyên tắc này là sự gợi ý mà các sinh mệnh ở tầng thứ cao cấp hơn đã ban tặng Tổng thống Wilson. Những nguyên tắc này cũng là những nỗ lực của những sinh mệnh ở tầng thứ cao hơn nhằm giúp nhân loại duy trì hòa bình, nhưng con người đã không tuân theo ý chỉ của Chúa trời.

Chân dung Tổng thống Thomas Woodrow Wilson (ảnh: Wikipedia).

Eisenhower cảm thấy bàn tay của Chúa tới dẫn dắt chỉ lối cho mình

Dwight D. Eisenhower, Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ, cũng hết lòng tin vào Chúa. Ông tin chắc rằng Hoa Kỳ sẽ không là gì cả nếu không tuân thủ tín ngưỡng tin tưởng vào Thiên Chúa. Trong Chiến tranh Lạnh, để chống lại sự xâm nhập của thuyết vô Thần, ông cũng đã ký một sắc lệnh bổ sung “Một quốc gia được Chúa ban phúc (One Nation Under God) vào các cam kết tuyên thệ của trường tiểu học và trung học trên toàn quốc.

Trong bữa sáng cầu nguyện quốc gia năm 1985, Reagan, khi đó là Tổng thống, đã nói về cuộc trò chuyện giữa Eisenhower và thượng nghị sĩ Carlson trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 1952. Reagan nói: “Eisenhower đã tâm sự với Thượng nghị sĩ Carlson rằng trong chiến tranh, ông có kinh nghiệm tâm linh khi chỉ huy quân Đồng minh ở châu Âu. Lúc đó, ông cảm thấy bàn tay của Chúa hướng dẫn ông và ông cảm thấy sự hiện diện của Chúa. Ông ấy cũng nói về cách đồng đội của ông được cung cấp sức mạnh tâm linh thực sự như thế nào trước khi đổ bộ vào đất liền”.

Trải nghiệm cận tử của cựu Tổng thống Clinton

Theo hãng tin ABC, vào tháng 9 năm 2004, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã trải qua một cuộc phẫu thuật nối mạch máu tim. Khi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, một hiện tượng kỳ lạ chưa từng có trước đây xuất hiện. Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Diane Sawyer của hãng tin ABC, Clinton đã chia sẻ trải nghiệm cận tử của mình và nói rằng đã nhìn thấy một chiếc mặt nạ đen trong quá trình phẫu thuật.

Báo cáo dẫn lời cựu Tổng thống Clinton nói: “Trong bóng tối, tôi thấy một chiếc mặt nạ đen xuất hiện, như thể một chiếc mặt nạ tử thần muốn che mặt tôi. Ngay sau đó, tôi lại thấy rất nhiều lỗ ống kính rất lớn. Trong đó tôi nhìn thấy bóng dáng của bà Hillary, dường như còn có con gái Chelsea của tôi. Cứ như vậy chiếc mặt nạ tử thần bị xua đuổi, và rồi hình bóng của chúng dần trôi đi, và cuối cùng biến mất trong bóng tối”.

Sau ca phẫu thuật, ông nói: “Những người bên cạnh tôi nói rằng khi tôi thức dậy, hành vi của tôi rất buồn cười. Tôi bị choáng váng và chóng mặt nhưng tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi vẫy tay với mọi bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật và gọi tên của họ. Có lẽ chỉ có Chúa mới biết tôi đang làm gì. Bây giờ tôi thấy thật xấu hổ khi nghe mọi người nói về việc tôi trông như thế nào lúc đó”.

***

Những trải nghiệm cận tử hoặc tiếp xúc với những hiện tượng ở không gian khác không còn là điều huyền hoặc nữa. Ngày nay, khoa học phát triển, người ta đã sớm tiếp cận được vấn đề này. Những người trước kia phê phán, gọi hiện tượng mà khoa học chưa giải thích được là “mê tín” thì giờ cũng đã dần hiểu ra. Vũ trụ và thân thể người còn quá nhiều bí ẩn không thể giải thích bằng phương pháp khoa học thực chứng. Con người cũng chỉ là một sinh mệnh quá bé nhỏ giữa trời đất bao la này. Vậy nên, trước khi kết luận bất kỳ một điều gì, xin hãy thận trọng, tìm hiểu thật kỹ và phán xét bằng óc sáng suốt của chính mình. 

Kiên Định
Theo Epochtimes