Chết rồi là hết, điều này có thực sự đúng? Chết rồi là xong mọi việc chăng? Sinh mệnh sau khi chết thì ở trạng thái như thế nào? Có những người vì một lý do nào đó được chứng kiến sự tình này và kể lại những cảnh tượng sau khi chết mà họ từng chứng kiến…
Trên các phương tiện truyền thông, chúng ta thường thấy tin về những người tự sát. Một số người vì bệnh tật đau đớn giày vò không chịu nổi, một số người là do gặp vấn đề về tiền bạc hoặc tình cảm, cảm thấy cuộc đời quá khổ, sống không có ý nghĩa, nên đã tự kết liễu đời mình. Rất nhiều người cho rằng tự sát là xong hết mọi chuyện, nào có hay sau khi chết họ sẽ phải đối diện với đau khổ còn lớn hơn rất nhiều. Thư tịch cổ có ghi chép nhiều trường hợp hoàn dương (chết đi sống lại), họ đã chứng kiến những sự tình trong địa ngục, nhìn thấy kết cục bi thảm của những người tự sát.
Trương Đại là người Trấn Giang, sống ở Dương Châu, bị bệnh chết vào tháng 5 năm Khang Hy thứ 7. Sau khi chết, ông gặp Diêm Vương ở địa phủ, nghe thấy Diêm Vương nói rằng: “Bắt nhầm người rồi. Ông đã đến nơi này thì có thể mang một phong thư về dương gian”.
Sau đó, Diêm Vương lệnh cho một tên lính quỷ dẫn Trương Đại du lãm một thành phố trong địa phủ, chỉ thấy tấm biển trên cổng thành viết 2 chữ “Chết uổng”. Trương Đại trông thấy ở đó có rất nhiều quỷ hồn, thè cái lưỡi dài hơn một thước, tự xưng là quỷ treo cổ chết. Mỗi ngày vào thời khắc cố định, quỷ treo cổ ắt phải chịu cái khổ treo cổ một lần nữa.
Tiếp theo, Trương Đại lại thấy một số quỷ hồn, thân thể chúng căng phồng, quần áo ướt hết, chúng tự xưng là quỷ trầm mình tự tử. Còn có một số quỷ hồn khác, có con thì không đầu, có con thì đứt cổ họng, có con thì thất khiếu chảy máu, chúng tự xưng là người khi còn sống đã từng tự sát, hoặc uống thuốc độc tự tử.
Những quỷ hồn này hàng ngày theo giờ đã định phải ‘biểu diễn’ lại cách chết khi còn sống, vô cùng thống khổ. Tất cả bọn chúng đồng thanh nói: “Chúng tôi khi còn sống đều cho rằng chết là hết mọi chuyện, nào ngờ sau khi chết lại thống khổ thế này, lúc này quả là hối hận thì đã không kịp nữa rồi”.
Trương Đại hỏi tên lính quỷ: “Những quỷ hồn này đến khi nào mới được đầu thai làm người?”
Lính quỷ nói: “Không thể được! Những quỷ hồn ở trước điện Diêm La thác sinh thành người thì vô cùng ít. Thân người khó có được, thế mà không biết trân quý lại tự tìm đến cái chết. Những người này đã phụ lòng Diêm Vương khuyên bảo khích lệ họ khi ở âm gian lần trước, trước khi thác sinh thành người, rằng: ở thế gian hãy làm người tốt. Những người này ở thế gian đã phụ ân đức dưỡng dục của cha mẹ. Hơn nữa một người sau khi tự tử thường khiến thân quyến ở dương gian bị cơ quan tư pháp khởi tố, quả là hại người không ít. Vì vậy Diêm Vương hận nhất những người này, phán quyết họ nhập đạo súc sinh, không dễ gì mà được tiếp tục đầu thai làm người…”
Xem xong những cảnh tượng này, Trương Đại lại trở về gặp Diêm Vương. Diêm Vương nói với họ Trương rằng: “Ông trở về nhân gian, có thể đem những chuyện trên nói với thế nhân”.
Diêm Vương nói xong liền lớn tiếng đập bàn, Trương Đại mới từ từ tỉnh dậy.
Sau khi hoàn dương, Trương Đại đem những chuyện ông thấy dưới địa phủ kể cho những người xung quanh nghe, mọi người nghe xong đều cảm thấy kinh hãi.
Thân người khó được, chớ khinh suất vứt bỏ, cần nhẫn nại bao dung, không ngừng nghỉ mà lạc quan vui sống. Kiên trì bền bỉ mới có thể bài trừ vạn cái khó khăn, thuận theo tự nhiên mới có thể lạc quan thông đạt.
Theo NTDVN