Học giả: Giang Trạch Dân từng bí mật “tìm Pháp Luân Công để đàm phán” đã chứng tỏ điều gì?

Học giả: Giang Trạch Dân từng bí mật “tìm Pháp Luân Công để đàm phán” đã chứng tỏ điều gì?

Học giả: Giang Trạch Dân từng bí mật “tìm Pháp Luân Công để đàm phán” đã chứng tỏ điều gì?

Học giả: Giang Trạch Dân từng bí mật “tìm Pháp Luân Công để đàm phán” đã chứng tỏ điều gì?

Học giả: Giang Trạch Dân từng bí mật “tìm Pháp Luân Công để đàm phán” đã chứng tỏ điều gì?
Học giả: Giang Trạch Dân từng bí mật “tìm Pháp Luân Công để đàm phán” đã chứng tỏ điều gì?
Thứ bảy, 28-12-2024 14:39, (GMT+07:00)
Học giả: Giang Trạch Dân từng bí mật “tìm Pháp Luân Công để đàm phán” đã chứng tỏ điều gì?
07-05-2020 20:36

Phim ngắn: Giang Trạch Dân và cuộc đàn áp đẫm máu

Trong 21 năm qua, điều mà cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân canh cánh nhất chính là sẽ phải chịu sự trừng phạt vì đã tiến hành bức hại Pháp Luân Công. Cho đến ngày nay, dù ĐCSTQ đã đứng bên bờ diệt vong, nhưng Giang vẫn sẽ không thoát khỏi vận mệnh bị thanh trừng.

Giang Trạch Dân canh cánh nhất chính là sẽ phải chịu sự trừng phạt vì đã tiến hành bức hại Pháp Luân Công.
Giang Trạch Dân canh cánh nhất chính là sẽ phải chịu sự trừng phạt vì đã tiến hành bức hại Pháp Luân Công. (Ảnh: TH)

Giang Trạch Dân đã bí mật cử người đến đàm phán với Pháp Luân Công

Vào năm 2004, Giang Trạch Dân đã từng bí mật cử người ra nước ngoài tìm các học viên Pháp Luân Công để đàm phán, Giang tuyên bố rằng, chừng nào các học viên Pháp Luân Công không kiện ông ra nước ngoài và không truy cứu trách nhiệm pháp lý trong việc đàn áp Pháp Luân Công, thì ông sẵn sàng dừng các cuộc đàn áp và tuyên bố sẽ “Sửa lại án sai cho Pháp Luân Công”.

Giang Trạch Dân tuyên bố, để làm điều kiện trao đổi, ĐCSTQ sẽ bắt chước sự kết thúc của Cách mạng Văn hóa, bắn chết hàng loạt binh lính và cảnh sát để xoa dịu sự tức giận của người dân. Học viên Pháp Luân Công bị bức hại chết bao nhiêu người, ĐCSTQ sẽ bắn chết tương ứng bấy nhiêu công an, cảnh sát và cán bộ quan chức của “Phòng 610” đã phạm tội, nhằm “bù đắp” cho học viên Pháp Luân Công.

Đáp lại điều kiện mà Giang đưa ra, phía Pháp Luân Công đã dùng những lời lẽ chính nghĩa để kiên quyết từ chối, đồng thời nói rõ: Dừng mọi hành động trấn áp, phóng thích tất cả học viên Pháp Luân Công đang bị bắt giữ phi pháp, trừng phạt thủ phạm.

Tại sao Giang Trạch Dân lại bí mật cử người đến đàm phán với Pháp Luân Công?

Khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999, ông nghĩ rằng mình đã kiểm soát tất cả mọi thứ ở Trung Quốc, đặc biệt là quân đội, cảnh sát, cơ quan truyền thông… và có thể tiêu diệt triệt để Pháp Luân Công trong một thời gian rất ngắn.

Tuy nhiên, điều khiến ông hoàn toàn bất ngờ là, cho dù ông dùng mọi thủ đoạn đê hèn nhất thì cũng không đánh bại được Pháp Luân Công. Ngược lại, các học viên Pháp Luân Công trong quá trình chống lại sự bức hại đã truyền bá Pháp Luân Công sang nhiều quốc gia và khu vực khác. 

Pháp Luân Công sang nhiều quốc gia và khu vực khác. 
Pháp Luân Công được phổ cập sang nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. (Ảnh qua Kiến Thức)

Ví dụ như Đài Loan, so với trước khi bị ĐCSTQ bức hại, số người tu luyện Pháp Luân Công không những không giảm, ngược lại còn tăng lên. Ngoài Trung Quốc Đại lục, Đài Loan là khu vực có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công nhất.

Ngoại trừ Trung Quốc Đại lục, không có quốc gia hay khu vực nào trên thế giới muốn “xóa sổ” Pháp Luân Công như ĐCSTQ, càng không hề tuyên truyền Pháp Luân Công là “tà giáo”, ngay cả ở những khu vực dưới quyền lãnh đạo của ĐCSTQ như Hồng Kông hay Ma Cao, việc tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp.

Kể từ tháng 8/2000, từ Trung Quốc đến hải ngoại, làn sóng các học viên Pháp Luân Công kiện Giang Trạch Dân đã không ngừng tăng lên. Vào ngày 18/10/2002, khi Giang Trạch Dân có cuộc viếng thăm Chicago, các học viên Pháp Luân Công ở Mỹ đã kiện Giang Trạch Dân lên tòa án Liên bang Quận Bắc Illinois. Đây là lần đầu tiên Giang bị kiện ở nước ngoài. Sau đó, các học viên Pháp Luân Công ở nhiều nước như Canada, Tây Ban Nha, Đức, Hàn Quốc và Đài Loan đều tiến hành kiện Giang Trạch Dân. 

Ví dụ, vào ngày 20/1/2004, một đại diện của hội Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) tại Canada, trong một cuộc họp báo được tổ chức bởi Quốc hội Canada đã thông báo rằng, ông đã đệ trình tội ác và các bằng chứng liên quan của Giang Trạch Dân và 15 quan chức cao cấp của ĐCSTQ lên các quan chức của chính phủ Canada. Cảnh sát Hoàng gia Canada chịu trách nhiệm thực hiện “Phương án về tội ác phản nhân loại và chiến tranh” đã lập hồ sơ vụ án. “Băng nhóm” Giang Trạch Dân mà đặt chân vào lãnh thổ Canada thì sẽ bị điều tra ngay lập tức.

Giang Trạch Dân bí mật cử người đến đàm phán với Pháp Luân Công đã nói lên điều gì?

Ít nhất đã chứng tỏ 5 điều:

Đầu tiên, Giang Trạch Dân hiểu rõ mình đã sai lầm khi bức hại Pháp Luân Công.

Thứ hai, ban đầu khi Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công là vì bản thân mình, bây giờ bí mật tìm Pháp Luân Công đàm phán cũng là vì bản thân mình, xuất phát điểm và kết thúc đều là “cái tôi”, đều là việc “tư”.

Thứ ba, Giang Trạch Dân không hề coi trọng cán bộ quan chức, cảnh sát, công an của “Phòng 610” đã tham gia bức hại Pháp Luân Công, những người này đều là công cụ để Giang đùa giỡn trong lòng bàn tay, khi dùng xong rồi thì tùy ý đồ sát.

Giang Trạch Dân không hề coi trọng cán bộ quan chức, cảnh sát, công an của
Giang Trạch Dân không hề coi trọng cán bộ quan chức, cảnh sát, công an của “Phòng 610” đã tham gia bức hại Pháp Luân Công. (Ảnh: TH)

Đây là cách làm nhất quán của ĐCSTQ. Trước khi ĐCSTQ cướp chính quyền vào năm 1949, đã đề ra phương châm 16 chữ dành cho Đảng viên ngầm: “Ẩn nấp tài tình, trường kỳ mai phục, tích lũy lực lượng, chờ đợi thời cơ”. 

Sau khi ĐCSTQ chiếm lĩnh Nam Kinh, lại đề ra phương châm 16 chữ mới cho các Đảng viên ngầm: “Sắp xếp giáng chức, khống chế sử dụng, tiêu diệt tại chỗ, dần dần đào thải”. 

Năm 1949 sau khi ĐCSTQ cầm quyền, các Đảng viên ngầm vào sinh ra tử, đổ bao xương máu lập công lao cho ĐCSTQ, tuyệt đại đa số đều bị ĐCSTQ “chỉnh đốn”. Đặc công cao cấp của ĐCSTQ là Phan Hán Niên, năm 1955 bị bí mật bắt giữ, sau 8 năm giam giữ, thì bị xét xử phạt 15 năm tù, sau lại sửa thành tù chung thân, cuối cùng là bị tử hình.

Sau khi Cách mạng Văn hóa kết thúc, vào tháng 7/1977, Cục Công an thành phố Bắc Kinh đã khai trừ tất cả 793 sĩ quan “tay dính đầy máu dân” trong thời kỳ “Ủy ban Quản chế Quân sự”. Sau khi được gửi trở lại các đơn vị tương ứng, họ đã bị bí mật xử bắn, địa điểm hành quyết là ở mảnh đất Vân Nam xa xôi, sau đó “trơ trẽn” thông báo với gia quyến của họ rằng nguyên nhân cái chết là “Hy sinh vì nhiệm vụ”. 

Vào ngày 19/5/1977, Lưu Truyền Tân, khi đó là Cục trưởng Cục Công an Bắc Kinh, sau khi biết ĐCSTQ sẽ  triệu tập một cuộc họp để chỉ trích mình, ông đã tự sát vào ngày hôm sau. Bắc Kinh đã bí mật bắn chết 17 quan chức “tay dính đầy máu” của hệ thống công an – kiểm sát – tư pháp, và cũng nói với các thành viên gia đình của họ rằng nguyên nhân cái chết là “Hy sinh vì nhiệm vụ”.

Thứ tư, Giang Trạch Dân là một kẻ lưu manh chính trị, thay đổi như chong chóng, không có bất kỳ nguyên tắc nào cả. Nhà sử học Lữ Gia Bình sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, đã nhận định rằng Giang Trạch Dân là kẻ “hai chân trên hai thuyền”: Giang Trạch Dân và cha của mình là Giang Quan Thiên đều là “Hán gian” nương nhờ Nhật Bản. Khi Giang Trạch Dân học ở Liên Xô, ông đã bị Tình báo Liên Xô (KGB) ép buộc và dụ dỗ, cuối cùng lại trở thành “Nga gian”, ông ta còn là “Đảng viên ngầm giả” và “hậu duệ liệt sĩ giả”. 

Bằng cách này, cuối cùng, Giang đã lừa gạt được sự tín nhiệm của các ‘bô lão’ của ĐCSTQ, tắm máu sinh viên trong phong trào “Lục Tứ” (sự kiện thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989), leo lên vị trí quyền lực cao nhất ĐCSTQ. 

Để đạt mục đích xóa bỏ Pháp Luân Công, Giang đề nghị “tận dụng” một lượng lớn các phần tử phạm tội tham nhũng nghiêm trọng để dựng lên “vụ án giả Thiên An Môn tự thiêu”, ra lệnh mổ sống cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Tên gian tế độc ác này, chỉ vì chút tư lợi mà bất kỳ chuyện thương thiên hại lý nào cũng dám làm.

Thứ năm, chứng tỏ rằng Giang Trạch Dân đã thất bại hoàn toàn trong việc bức hại Pháp Luân Công. Vài năm trước, ĐCSTQ muốn lật đổ ai thì người đó sẽ phải lụi bại, bất kể là chủ tịch quốc gia, nguyên soái, tướng quân, bộ trưởng hay bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, dùng lời của một cảnh sát cai ngục để miêu tả, thì đó chính là “dùng dao chém nước”, kết quả là dùng dao ngăn nước, nước càng chảy mạnh. Cách ví von này quả là hợp lý.

Giang Trạch Dân đã thất bại hoàn toàn trong việc bức hại Pháp Luân Công.
Giang Trạch Dân đã thất bại hoàn toàn trong việc bức hại Pháp Luân Công. (Ảnh qua Tân Sinh)

ĐCSTQ có súng, đại bác, tên lửa, thậm chí bom nguyên tử, bom hydro, có trại giám sát, trại lao động, lớp tẩy não, nhà tù… Các học viên Pháp Luân Công có gì? Tay không tấc sắt, chỉ có mỗi lòng tín ngưỡng và kính sợ trước Thần Phật, hết lòng tin theo “Chân – Thiện – Nhẫn”… Các học viên Pháp Luân Công yếu ớt như nước, nhưng như Lão Tử đã nói, “Thiên hạ không gì mềm yếu hơn nước, thế mà nó lại công phá được tất cả những gì cứng rắn”.

Kể từ năm 2004 đến nay, tội ác bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ vẫn không ngừng gia tăng

Pháp Luân Công cự tuyệt Giang Trạch Dân là có 2 nguyên nhân: Một là Pháp Luân Công không thể giao dịch đàm phán với một tên “ma vương sát nhân” được; hai là Pháp Luân Công nhận thức rất rõ ràng sự tà ác vô độ của Giang Trạch Dân và ĐCSTQ. Điểm này đã được thể hiện rất rõ trong loạt bài xã luận “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” do Epoch Times xuất bản vào tháng 11/2004.

ĐCSTQ “tà ác” từ gốc rễ, tổ tiên của Đảng Cộng sản không phải là liệt tổ liệt tông của dân tộc Trung Hoa, mà là Marx, người tin vào “Satan” (ma quỷ) ở phương Tây. Marx là “giáo chủ” của các chủ nghĩa tà giáo Cộng Sản trên toàn thế giới. Những gì ông ta cổ súy là tà thuyết lệch lạc, nghịch trời nghịch đất, phản nhân loại, phản Thần Phật. Một bộ lịch sử của phong trào cộng sản quốc tế được viết lên thì kèm theo đó sẽ là một bộ lịch sử giết người đẫm máu.

Từ năm 2004 cho đến nay, Giang Trạch Dân và ĐCSTQ biết rằng bức hại Pháp Luân Công là sai lầm, nhưng vẫn tiếp tục tội ác này, bản chất tà ác quỷ dữ của chúng đã bị phơi bày. Năm 2003, dịch SARS bùng phát ở Trung Quốc, từ Quảng Châu lan đến Bắc Kinh, Hồng Kông, rồi lan ra toàn Trung Quốc sau đó đến Đông Nam Á, Úc, Bắc Mỹ và Châu Âu. 

Dịch SARS hoành hành, vô số người chết, bị thương và tàn tật, nhưng ĐCSTQ không hề ăn năn hối cải, không tiếp thụ giáo huấn, không truy tìm căn nguyên gốc rễ, không đưa ra được chính sách ứng phó đúng đắn, không màng hậu quả, không màng những cái giá phải trả, vẫn cứ tiếp tục bức hại Pháp Luân Công.

Học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, đặc biệt là học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, họ luôn giữ vững tấm lòng “đại Chân, đại Thiện, đại Nhẫn” và dùng phương thức hòa bình, lý tính nhất để ngày qua ngày, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, trăm lần, ngàn lần, vạn lần vạch trần chân tướng và đấu tranh chống lại sự bức hại. 

Các học viên Pháp Luân Công đã giảng giải rất rành mạch, hiểu rất thấu đáo thiên lý “thiện ác hữu báo”, bức hại người tu luyện Pháp Luân Công là tội ác tày trời, thời mạt kiếp sẽ có đại ôn dịch xuất hiện… Có thể nói rằng, hồi chuông cảnh tỉnh đã vang lên. Nhưng Giang Trạch Dân và đồng bọn của ông ta vẫn giữ thái độ “Điếc không sợ súng, ta là lưu manh còn phải sợ ai?”, tiếp tục làm chuyện xấu xa, cuối cùng đã gây ra sự bùng phát của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, khiến dịch bệnh lây lan ra hơn 30 quốc gia và khu vực.

Hồi chuông cảnh tỉnh đã vang lên nhưng Giang Trạch Dân và đồng bọn của ông ta vẫn giữ thái độ “Điếc không sợ súng, ta là lưu manh còn phải sợ ai?”. (Ảnh qua NTDVN)

Cuộc bức hại kéo dài 21 năm là đã phạm tội đối với trời đất, phạm tội đối với nhân loại, phạm tội đối với Thần Phật.

Giang Trạch Dân bị “xử lý” đã là là ý trời

Những người tin vào Thần Phật đều tin rằng: Mọi thứ đều đã được an bài. “Ngày lành tháng tốt” đánh dấu sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô và Liên Xô cũ là vào lễ Giáng sinh, ngày 25/12/1991. Đây không phải là ngẫu nhiên, đó là ý trời.

Giang Trạch Dân là “đầu sỏ” của tất cả các vấn đề đối nội và đối ngoại đương đại của Trung Quốc. Về điểm này, các học viên Pháp Luân Công không hề quên, và tất cả mọi người có lương tri trên thế giới cũng sẽ không bao giờ quên. 

“Trời diệt Trung Cộng” (trời diệt ĐCSTQ) và tất nhiên cũng sẽ “nhổ sạch tận gốc” kẻ thủ ác Giang Trạch Dân. Ngày đó đã được định sẵn, Giang Trạch Dân muốn thoát khỏi cuộc đại thanh trừng này thì chắc chắn là không được nữa rồi.

Năm 2020 là một năm quan trọng để “Trời diệt Trung Cộng”. Cái ngày mà ‘Trời diệt’ Giang Trạch Dân cũng đang đến gần.

Tác giả: Vương Hữu Quần

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Đăng theo Tinh Hoa

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của BBT TinhHoa.Net)

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP