“Khi tôi nhận được chứng cứ đầu tiên, sống lưng tôi lạnh ngắt!”

Gia Ô Minh, một cựu doanh nhân Hoa lục hiện ở Hoa Kỳ, đã mạo hiểm đến thăm nhiều bệnh viện quân y ở Trung Quốc từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019. Ông đã tới các bệnh viện lớn như Bệnh viện Cảnh sát Vũ trang và bí mật ghi lại bằng chứng đầu tiên cho thấy các bệnh viện tại Đại lục liên quan đến mổ cướp nội tạng sống. Để vạch trần bằng chứng ra quốc tế, Ô Minh đã trốn sang Thái Lan, và đến Hoa Kỳ vào ngày 27/1/2019.

Khi Ô Minh nhận lời phỏng vấn độc quyền với chương trình “Trân Ngôn Chân Ngữ” của Epochtimes vào ngày 8/9, ông đã mang theo một video bí mật điều tra mới nhất. Một phụ nữ lớn tuổi được ghép gan tại một bệnh viện Hoa lục cho biết, năm ngoái bà đã chỉ phải đợi một tuần và chi 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,3 tỷ đồng) để hoàn thành ca phẫu thuật. Bà vô tình tiết lộ rằng năm ngoái có “nhiều người hiến tạng hơn“. Bà ấy cũng nói, “Phải là nội tạng của một người khỏe mạnh, thì bác sĩ mới có thể cấy ghép nó cho bạn“.

Cuộc điều tra của Ô Minh cho thấy kể từ năm ngoái, đặc biệt là kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp biểu tình Hồng Kông, “nguồn nội tạng gan, thận và các nội tạng khác nhiều phi thường” tại các bệnh viện Hoa lục. Liên kết với việc những người biểu tình mất tích ở Hồng Kông, ông không thể không đặt câu hỏi, “Hãy nghĩ về những nội tạng này. Tất cả chúng đến từ đâu?

Đề cập đến yêu cầu kiểm tra sức khỏe toàn dân từng bị người dân Hồng Kông chất vấn, ông nói: “Từ góc độ nhân quyền, quyền riêng tư cá nhân, tôi nghĩ chúng ta nên duy trì thái độ thận trọng. Chúng ta phải nhìn rõ chủng loại sự việc. Cá nhân tôi nhận thức rõ, tôi khỏe mạnh, không cần đi khám này nọ mà sao các vị lại lưu DNA của tôi“.

Việc Ô Minh tận mắt chứng kiến ở Hoa lục trong quá khứ, thân chinh từng trải những kinh nghiệm, có thể tạo cơ sở để người Hồng Kông đưa ra những nhận định và lựa chọn đúng đắn.

Ông Gia Ô Minh trong buổi phỏng vấn với Epoch Times.

Mạo hiểm lẻn vào bệnh viện để tìm kiếm bằng chứng, cảnh sát có vũ trang đứng gác cổng khoa cấy ghép tạng của bệnh viện

Ô Minh, 46 tuổi, vốn là một doanh nhân thành đạt ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Công ty thời trang của ông có hơn 100 nhân viên, và công ty gián tiếp điều động 6 nhà cung cấp quốc doanh với hơn 1.000 nhân viên.

Ô Minh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, và sự nghiệp của ông cũng ngày càng thăng hoa. Năm 1999, Tập đoàn Giang Trạch Dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công một cách bất hợp pháp. Ô Minh, vì không từ bỏ đức tin của mình, đã bị giam giữ bất hợp pháp 4 lần và bị lao động cải tạo bất hợp pháp trong 12 năm. Ông đã bị tra tấn dã man, kể cả bị giật điện, treo cổ, nhốt trong lồng sắt và không được ngủ trong thời gian dài, “tất cả những người bình thường đều không thể chịu nổi; một số người xung quanh tôi, đều bị bức hại đến chết“.

Cuộc đàn áp phi nhân tính không làm chùn bước ý chí kiên định của Ô Minh. Từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, ông đã mạo hiểm đến thăm một số bệnh viện đại lục. Chiếc máy ghi âm bí mật được giấu trong người ông đã ghi lại những bằng chứng quý giá về việc mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Ông thẳng thắn nói rằng, theo suy nghĩ của người bình thường, ban đầu thật khó tin rằng đây là hành vi của chính phủ.

“Khi một con người trong tình trạng còn sống, không tiêm thuốc mê mà cắt lấy nội tạng người ta, (bất kỳ) người bình thường nào cũng cảm thấy không thể tin được, tôi cũng không dám tin”.

Gia Ô Minh

Sau khi tờ Epoch Times vạch trần hoạt động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ vào năm 2006, các phương tiện truyền thông đã phơi bày và đưa tin trong những năm gần đây rằng nhiều quốc gia ở Châu Âu và Hoa Kỳ đã thông qua các động thái lên án ĐCSTQ. Nhưng cuộc điều tra bí mật của Ô Minh cho thấy, hoạt động thu hoạch nội tạng sống trong các bệnh viện lớn ở Hoa lục, bệnh viện thuộc hệ thống quân đội và cảnh sát vũ trang không có dấu hiệu thu hẹp. Trước cổng Bệnh viện 309 Quân Giải phóng Nhân dân có tấm biển lớn “Trung tâm ghép tạng toàn quân”, cổng vào khoa ghép của bệnh viện có lực lượng bảo vệ và cảnh sát vũ trang.

Việc quản lý cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc rất hỗn loạn. Chi phí ghép tạng cực thấp, lợi nhuận cực cao và hắc ám trùng trùng. Họ thậm chí còn làm thêm giờ, cấy ghép khẩn cấp, và bệnh viện thường khuyến mại với giá thấp“.

Tại Bệnh viện 309 Bắc Kinh, Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Vũ trang, Bệnh viện 307, bao gồm cả Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh, về cơ bản, một ca ghép thận là khoảng 350.000 nhân dân tệ“. Ô Minh nói, nếu bạn đưa cho bác sĩ điều trị 50.000 đến 100.000 nhân dân tệ, thì “ông ta sẽ lập tức tìm ngay cho bạn. Bạn căn bản không cần phải đợi”.

Họ cũng có thể ghép gan-thận kết hợp và ghép tụy-thận kết hợp. Theo họ, trung bình một bác sĩ trẻ đã thực hiện hơn 800 ca ghép gan kiểu này, và nhiều người trong số họ đã thực hiện hàng nghìn ca. Cái này chúng tôi có hình ảnh có sự thật, bao gồm cả video, bao gồm tên, tiểu sử và ảnh của các bác sĩ đó“.

Theo điều tra của Ô Minh, người lớn tuổi nhất được ghép thận là 78 ​​tuổi và người trẻ nhất là 3 tháng tuổi. Có lần ông đến thăm một bà cụ không báo trước ở bệnh viện 301, nhờ đó ông được biết một đứa trẻ được ghép thận. Trong quá trình phẫu thuật, do bị đào thải và những lý do khác, đứa trẻ đã phải ghép 3 quả thận. “Họ chỉ chuyên tìm nội tạng của trẻ em để cắt. Họ có thể tìm thấy ba quả thận phù hợp trong hai ngày, cứ quay đi quay lại như thế. Bạn nghĩ (nội tạng) đến từ đâu?

Việc hiến tạng của Bệnh viện Chữ Thập Đỏ chỉ là vỏ bọc

Tại đây tôi không dám khẳng định, bởi vì tôi làm gì cần phải có chứng cứ. Nhưng tôi thấy nguồn nội tạng này khẳng định là bất thường“. Nguồn tạng của các bệnh viện lớn hoặc chính thức thường từ: hiến tặng tự nguyện, tử tù, tai nạn giao thông tình cờ.

Ô Minh đã đặc biệt đến bệnh viện Chữ Thập Đỏ, giả vờ rằng ông muốn lấy nội tạng hiến tặng. Nhân viên ở đó chủ động nói, “chúng tôi chỉ treo tấm biển lên thôi, căn bản không khai triển nghiệp vụ này”. Điều khiến ông thấy nực cười hơn nữa là, nguồn nội tạng hiến tặng ở Nam Kinh, Bắc Kinh và những nơi khác, bằng cách gọi điện hoặc đích thân kiểm chứng là không có: “Thật nực cười, họ căn bản không có bất kỳ nội tạng hiến tặng nào. Bạn có nghĩ xem nội tạng của họ cuối cùng thì đến từ đâu?

Ô Minh đã mang một đoạn video bí mật ghi lại cuộc điều tra cho chương trình “Trân Ngôn Chân Ngữ”. Một phụ nữ lớn tuổi được ghép gan nói rằng bà đã đợi một tuần để hoàn thành ca phẫu thuật vào năm ngoái và tiết lộ rằng năm ngoái đã có “nhiều người hiến tạng hơn“.

Cuộc điều tra của chúng tôi phát hiện ra rằng, năm ngoái, đặc biệt là kể từ khi ĐCSTQ đàn áp Hồng Kông, Hồng Kông đã mất tích rất nhiều người, đương nhiên năm ngoái những nội tạng này rất nhiều, bạn hãy nghĩ xem chúng đến từ đâu đây?” Ô Minh nói.

Năm nay nhóm của Trần Tịnh Du, phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Vô Tích thuộc Đại học Y, đã thực hiện ghép phổi cho một ca viêm phổi Vũ Hán. ĐCSTQ nói rằng nội tạng là từ Quảng Đông, “Cũng có báo cáo về một số thủ thuật khác, tất cả nội tạng đều lấy từ Quảng Đông“.

Theo điều tra của Ô Minh, việc hiến tạng của Trung Quốc chỉ đơn thuần là vỏ bọc hình thức. “Ông ta đang ở đây để chờ ghép phổi. Sẽ có người hiến ngay chứ? Cư dân mạng sẽ cười nhạo: Chắc [Trung Quốc] có quá nhiều người tốt việc tốt phải không? Bạn cần gì, người khác sẽ đến quyên góp nội tạng cho bạn, ném cho bạn một cặp phổi rồi bỏ đi. Có thể được không?

Kể từ khi những cuộc biểu tình dân chủ ở Hồng Kông nổ ra từ năm ngoái, hơn 9.000 người Hồng Kông đã bị bắt và vô số người đã mất tích. Vào tháng 11 năm ngoái, tờ báo “The Sun” của Anh đã đăng tải một đoạn video cho thấy một nhóm thanh niên biểu tình bị trói tay sau lưng trên một chuyến tàu MTR. Đồng thời, một số video cũng được lan truyền trên Facebook và Twitter, trên tuyến đường sắt phía Đông Hồng Kông, đã nghe thấy tiếng la hét của phụ nữ từ một đoàn tàu có cửa sổ kính bị che kín bằng vải đen. Thế giới bên ngoài lo lắng rằng những người Hồng Kông trẻ tuổi này có thể bị đưa đến các trại tập trung ở Trung Quốc.

Hồng Kông đã mất quá nhiều người vào năm ngoái, và ĐCSTQ không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Những người này giờ ở đâu? Có rất nhiều video cho thấy những người này đã bị kéo đến Hoa lục“, Ô Minh lo lắng nói, “ĐCSTQ báo cáo về một số trường hợp nguồn tạng đến từ Quảng Đông. Bạn nghĩ xem, nó thực sự có thể là vậy. Liệu chúng có thể được lấy từ những trẻ em và học sinh bị mất tích từ Hồng Kông?

Đôi khi chúng tôi tìm ra manh mối để khám phá vấn đề, vì nó liên quan quá lớn. Tôi cũng hy vọng rằng những người xem chương trình của chúng tôi, những công dân Hồng Kông, bao gồm những nhân sỹ chính nghĩa, cũng có thể điều tra sự việc này“.

Hãy sớm vạch trần ác đảng đang hãm hại loài người và cứu vãn sinh mệnh

Nó quá tà ác, quá tà ác, tà ác đến mức không thể tà ác hơn nữa, dùng từ tà ác hay từ vô sỉ, bạn cũng căn bản không thể hình dung nổi”, Ô Minh nói, “Đó chỉ là vì bạn không tin nổi. Không có điều gì mà nó (ĐCSTQ) không dám làm”.

Lẻn vào bệnh viện, mạo hiểm để có được thông tin trực tiếp, Ô Minh mô tả rằng khi ông phát hiện ra sự tồn tại thực sự của nạn mổ cướp nội tạng sống, ông đã “lạnh sống lưng”, biết rằng bằng chứng này sẽ khiến ông gặp nguy hiểm. “Ở Trung Quốc, tôi không dám nói về điều này với bất kỳ ai“. “Với một đoạn video được quay lén, tôi bắt đầu hành trình trốn chạy của mình. Tôi phải chạy khỏi Trung Quốc, sau đó đến xã hội tự do của Mỹ để đưa sự thật này ra ánh sáng“.

Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, sau khi những người Do Thái bị Đức quốc xã đàn áp chạy sang Hoa Kỳ, họ đã vạch trần tình trạng đàn áp người Do Thái trong các trại tập trung của Đức. “Lúc đó không ai tin rằng việc này sao có thể xảy ra được. Nhưng những điều này càng sớm được mọi người chú ý thì có thể sẽ cứu được càng nhiều mạng sống hơn“.

Đến Hoa Kỳ, Ô Minh đã nhận nhiều cuộc phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông quốc tế, và đã làm chứng trước Quốc hội Hoa Kỳ rằng: “Tôi có thể kể những điều này, nhưng rất nhiều người, họ không bao giờ có thể kể về cuộc đàn áp tàn khốc mà họ đã phải chịu. Đó không phải là điều sâu thẳm mà mỗi người chúng ta đều nên nghĩ đến sao?

Ô Minh nói rằng bệnh viện tại Hoa lục có thể hoàn thành việc tìm kiếm các bộ phận cơ thể người và hoàn thành cấy ghép trong vòng một tuần, “điều đó có nghĩa là nó có một ngân hàng khổng lồ về gen người và nhóm máu người, phải không?”. “Ở Trung Quốc, bạn hãy nghĩ đến các học viên Pháp Luân Công, những tín đồ Cơ đốc giáo, những người Hồi giáo ở Tân Cương, và cả những người bất đồng chính kiến, tại sao ĐCSTQ lại thu thập ADN, nhóm máu và mẫu máu của những người này trước? Điều này không phải là rất có vấn đề sao?!

Có thể thấy trước rằng hành động tà ác của ĐCSTQ có thể mở rộng đến Hồng Kông, dân tộc Nội Mông, hoặc thậm chí toàn bộ người dân Trung Quốc. “Tất cả sinh mạng dưới chế độ ĐCSTQ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào”.

Những vấn đề mà chúng ta phải đối mặt ngày nay, thực sự là vượt qua những quan điểm chính trị. Chúng ta phải lý giải được rằng, sự uy hiếp của ĐCSTQ là toàn cầu. Nếu nó ăn mòn và thành công ở một khu vực, nó sẽ uy hiếp bất kỳ khu vực nào, từ đó mang đến họa nạn mang tính hủy diệt”.

Quá trình thực hiện sứ mệnh đầy căng thẳng cùng trách nhiệm nặng nề vẫn đang ở phía trước

Đi sâu vào hang cọp, khám phá sự thật về việc thu hoạch tạng sống, tính mạng của Ô Minh bị đe dọa từng giây. Ông cho biết nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân là giữ mình không bị gục ngã trong “nỗi sợ hãi”. “Sợ hãi thực ra là bẩm sinh, ai cũng kinh sợ, ai cũng sợ hãi. Vậy dũng khí của tôi đến từ đâu? Đó là nhờ tu luyện, tôi có đức tin, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và Đại Pháp không ngừng cho tôi dũng khí. Đó là một điều chính nghĩa, một điều chân chính, và tôi nên kiên định thực hành một điều như vậy”.

Bởi vì tôi có thể đã thực sự phơi bày nó, và ngày càng nhiều người hơn trong xã hội quốc tế đã nhận ra nó, từ bỏ tà ác, từ bỏ Trung Cộng, và cuối cùng mọi người sẽ đoàn kết cùng nhau để giải thể nó“.

Kêu gọi cảnh sát Hồng Kông đừng làm vật tế thần cho ĐCSTQ

Trong chương trình, ông cũng đặc biệt cảnh báo cảnh sát Hồng Kông không nên đồng hành cùng ĐCSTQ làm điều ác và trở thành vật tế thần của họ: “Hãy nhìn xem ĐCSTQ đã làm gì? Loại chính quyền nào mà các vị vẫn duy hộ nó? Các vị vẫn cầm gậy [đánh người Hồng Kông]. Hôm nay tôi đã xem đoạn video cảnh sát quật ngã một bé gái 12 tuổi xuống đất. Các vị vẫn đi hiệp đồng với cái chính quyền này. Nếu các vị vẫn giúp nó, các vị liệu đang làm gì đây?

Các vị cần biết ĐCSTQ là loại thể chế thế nào. Mọi người đều đang công kích nó. Các vị vẫn còn vì kiếm được chút tiền trong tay? Nó giúp các vị thăng quan và trở nên giàu có? Đồng tiền dơ bẩn đó liệu có đáng không? Hãy nghĩ về nó, đây không phải là vấn đề nên suy nghĩ thấu đáo sao? Khi một ngày nào đó công lý đến, các vị có thể bị treo cổ. Vì vậy, đừng bao giờ làm những điều này“.

Ngoài ra, Gia Ô Minh cũng rất khâm phục những người Hông Kông không sợ ức hiếp, cường quyền và tàn bạo, vẫn kiên cường đòi công lý. “Lòng dũng cảm phi thường như vậy thực sự là anh hùng và được cả thế giới, trong đó có tôi, ngưỡng mộ“, “Người Hồng Kông không cô đơn. Tôi ngưỡng mộ họ. Họ là lương tâm của Hồng Kông, là xương sống của Hồng Kông“.

Ông tin rằng người Hồng Kông sẽ không từ bỏ việc theo đuổi tự do và dân chủ, “[Người Hương Cảng] đã đi đầu trong cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ ở Trung Quốc và thế giới. Đây là nguồn cảm hứng to lớn cho phong trào tự do và dân chủ của Hoa lục, cũng là hình mẫu và cổ động cho mọi người”.

VIDEO - KÝ ỨC MỔ CƯỚP TẠNG SỐNG KINH HOÀNG CỦA MỘT THỰC TẬP SINH Y KHOA

Theo Huang Caiwen và Liang Zhen, Epoch Times
Hương Thảo biên dịch

Đăng theo ĐKN