DKN xin gửi tới quý độc giả nội dung chuyển ngữ bài bình luận thể hiện quan điểm riêng của tác giả Trần Thanh Trúc trên Sound of Hope về thói gian dối và coi thường mạng sống người dân của Đảng Cộng sản Trung Quôc (ĐCSTQ), thông qua những sự kiện gây họa loạn như nạn đói lớn và đại dịch viêm phổi Vũ Hán.
Ngày nay, việc phong tỏa đất nước, thành phố cho đến các hộ gia đình đã được thực thi rộng rãi trên khắp thế giới, nhất là ở Trung Quốc, người dân đã đến mức mặt mày biến sắc mỗi khi nhắc đến hai từ “phong tỏa”.
Tuy nhiên, việc “phong tỏa” này có thể khởi được tác dụng to lớn như thế nào trong việc ngăn chặn đại dịch lây lan? Vấn đề này chúng ta tạm không bàn đến. Nhưng chính sự “phong tỏa” này đã trở thành một sự đồng thuận trên khắp thế giới trong công tác phòng chống đại dịch virus cúm Vũ Hán, còn gọi là Covid-19. Chính nhờ có sự đồng thuận này giúp cho ĐCSTQ có thể danh chính ngôn thuận thực hiện hành vi sách nhiễu dọa nạt, thậm chí tra tấn và giết hại người dân Trung Quốc mà không mảy may bận tâm sẽ bị lên án.
Hôm nay, tình cờ xem một clip do cư dân mạng đăng tải trên mạng xã hội, nội dung đại khái là một gia đình đã bị ĐCSTQ phong tỏa hơn chục ngày, trong nhà đã hết sạch lương thực. Người đàn ông trụ cột của hộ gia đình này đã gọi điện liên tục 34 lần đến các cơ quan ban ngành liên quan nhưng không ai trả lời, hết cách ông đành phải tìm đến cảnh sát phong tỏa nhà mình để lý luận, nhờ họ giải quyết vấn đề.
Chúng ta hãy thử nghĩ xem, một đại gia đình già có trẻ có đã không còn gì để ăn, thử hỏi có ai không lo lắng? Vậy nên, giọng điệu và thái độ nói chuyện chắc chắn sẽ không thể điềm tĩnh được. Chúng ta đều biết rằng cảnh sát của ĐCSTQ thường chơi trò thị uy trước mặt người dân, và người dân đã quen với việc tránh né mỗi khi nhìn thấy họ, vì vậy, khi đám cảnh sát này thấy có người dám nói chuyện với họ bằng giọng điệu như vậy, họ không sao chấp nhận được. Thế nên họ đã giở uy phong, lớn tiếng nạt nộ người đàn ông đó: “Nếu anh còn dám la lối nữa chúng tôi sẽ bắt nhốt anh ngay”. Nhưng điều mà đám cảnh sát không ngờ tới là người đàn ông này không hề bị họ dọa sợ, mà vẫn lớn tiếng đáp trả: “Tôi không sợ, các anh bắt tôi vào trại giam còn có miếng cơm ăn, nhà tôi bây giờ không còn hạt gạo nào nữa cả …”.
Lão Tử nói: “Dân không sợ chết, thì dọa chết được sao?”. ĐCSTQ đây không phải là “quan bức dân phản” sao? Có cư dân mạng nói đùa rằng: “Tôi đã nghĩ rằng thứ đáng sợ nhất trên thế giới này là virus và cái chết; bây giờ mới thấy điều tàn nhẫn hơn chính là ‘chặn cửa’ của ĐCSTQ”.
Vậy mục đích của việc phong tỏa thành phố, cách ly tại nhà của ĐCSTQ là gì? Có phải vì người dân Trung Quốc không? Dĩ nhiên là không! ĐCSTQ chưa bao giờ nghĩ cho người dân. Việc đóng cửa thành phố là để tùy ý lừa đảo và che giấu sự thật của nạn dịch; đồng thời, cũng là để khoe khoang về “sử thi chống dịch” của ông Tập Cận Bình và cái gọi là “vĩ đại, quang minh, chính xác” của ĐCSTQ. Các quan chức địa phương cũng vậy, vì công danh, vì thăng quan tiến chức mà bất chấp thủ đoạn để che giấu, làm giả dữ liệu tình hình dịch bệnh.
Năm ngoái, thời điểm số người chết ở tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt là ở thành phố Vũ Hán lên đến đỉnh điểm, ĐCSTQ đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ thành phố. Có bao nhiêu người đã chết tại thời điểm đó? Thế giới bên ngoài không ai biết được, ngay cả người ở khu bản địa cũng đều không được phép biết. Như vậy, ĐCSTQ có thể tùy ý bịa đặt, nếu chết một vạn thì nói là chết một trăm, dịch bệnh nghiêm trọng đến mức nào, thậm chí mất kiểm soát mà nó còn dám nói rằng Trung ương Đảng do Tập Cận Bình đứng đầu chỉ đạo đã kiểm soát dịch rất tốt, và chúng tôi đã chiến thắng nó,… Tại sao các tổ chức quốc tế khi họ thống kê số ca nhiễm và số ca tử vong lại không tính gộp cả Trung Quốc, bởi họ đều biết rằng số liệu mà ĐCSTQ đưa ra tất cả đều là giả.
Đơn cử thêm một ví dụ, ĐCSTQ trong những ngày đầu dựng lập chính quyền, người đứng đầu ĐCSTQ lúc bấy giờ là Mao Trạch Đông muốn khoe khoang với cả thế giới rằng ông ta có năng lực như thế nào, Trung Quốc lớn mạnh và xuất sắc ra sao. Bởi quá nóng lòng thành công, muốn mau chóng củng cố sức mạnh của mình hòng xưng bá toàn thế giới. Năm 1958, Mao Trạch Đông đã bắt đầu thực hiện cái gọi là Đại Nhảy Vọt và Công xã Nhân dân, mô tả chủ nghĩa cộng sản như một thiên đường tại nhân gian, đánh lừa người Trung Quốc tiến nhập chủ nghĩa cộng sản càng sớm càng tốt, v.v. Tại Hội nghị Thành Đô của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ vào tháng 3/1958, Mao Trạch Đông đã lớn giọng tuyên bố rằng: “15 năm đuổi kịp Anh, 20 năm đuổi kịp Mỹ”. Cứ thế biết bao câu chuyện bi hài và đau lòng lần lượt được đưa lên sàn diễn, cuối cùng ĐCSTQ vẫn tự ôm đá nện chân mình.
Chủ nghĩa xã hội là gì? Là điều mà ĐCSTQ tuyên truyền là không cần phải làm việc, không cần phải cày ruộng mà cũng có thể muốn gì có nấy, muốn ăn gì thì ăn nấy. Những lời quỷ quái gạt người của ĐCSTQ vẫn được đông đảo người Trung Quốc thiếu hiểu biết chấp nhận. Vì vậy, tất cả lương thực đều tập trung cả vào đội sản xuất, mỗi gia đình đều đập vỡ nồi cơm để chuyên tâm với việc luyện thép.
Khi đó, ĐCSTQ đã vận động toàn dân đi luyện thép quy mô lớn, giống như ông Tập Cận Bình kêu gọi toàn dân làm chip điện tử. Ai cũng biết làm ruộng là thiên chức của người nông dân, nếu người nông dân không trồng ruộng mà lại tự mình dựng lò luyện thép thì liệu có luyện ra được thép hay không? Đó không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Chúng ta hãy quay đầu lại xem thử những gì ĐCSTQ làm có phải cảm thấy vừa tức cười lại vừa lố bịch? Nhưng tình cảnh lúc bấy giờ chính là như vậy. Vậy kết quả cuối cùng là gì đây?
Mấy tháng sau, nồi cơm tập thể của ĐCSTQ không còn cơm để ăn nữa, ĐCSTQ bèn xúi người dân mang bò, cừu, lợn, ngựa, lừa ra giết mổ. Gia súc gia cầm chẳng mấy chốc đều đã ăn hết cả, sau đó phải làm sao? Chỉ còn nước đào rau rừng ăn vỏ cây. Rau rừng vỏ cây đều bị ăn sạch hết cả, người dân đành phải ra đường xin ăn! Nhưng toàn bộ khu vực từ quận huyện đến làng xã đều đã bị phong tỏa hết cả, người dân không được phép ra khỏi vùng phong tỏa, ai dám đi ra sẽ bị bắt tống vào nhà giam, đến đó nếu không bị đánh chết thì cũng bị bỏ đói cho đến chết.
Tại sao ĐCSTQ phải làm như vậy? Bởi một khi người dân ra ngoài xin ăn, điều đó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh quốc tế của ĐCSTQ, và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của quan chức địa phương, ảnh hưởng đến thành tích chính trị của họ. Đồng thời, khả năng cai trị của ĐCSTQ sẽ bị nghi ngờ. Thế là, người dân các hộ các làng đều bị chết đói. Quốc tế đã công nhận rằng trong cái gọi là 3 năm thiên tai (1958-1961) ở Trung Quốc, có tới 30 triệu người đã chết vì đói, trên thực tế con số còn nhiều hơn thế. Theo Wikipedia, số người chết trong 3 năm Nạn Đói Lớn ở Trung Quốc lên tới 55 triệu người. Đó quả là thảm kịch người chết đói khắp nơi, xương trắng chất thành núi!
Ngày nay, ĐCSTQ giương cao cờ hiệu phòng chống dịch bệnh đã bắt đầu chặn cửa các thành phố, thôn làng và các hộ gia đình trên quy mô lớn. Bản thân virus là do ĐCSTQ gây nên, giống như mấy ví dụ được nêu ở trên. Cái gọi là ba năm thiên tai là do ĐCSTQ tạo thành. Sự thật này ngay cả Lưu Thiếu Kỳ – Thủ tướng ĐCSTQ lúc bấy giờ, cũng phải thừa nhận. Tại Hội nghị Mở rộng Công tác Trung ương với sự tham gia của 7000 thành viên diễn ra ở Bắc Kinh năm 1962, ông Lưu Thiếu Kỳ đã nói rằng nguyên nhân 3 năm đói kém là do “ba phần thiên tai, bảy phần nhân họa”. Vậy ĐCSTQ tạo ra virus lần này rốt cuộc nó muốn làm gì? Lẽ nào còn muốn lặp lại chiêu trò cũ? Liệu nó còn muốn tàn sát dân tộc Trung Hoa như “ba năm thiên tai” trong lịch sử? Là con dân Trung Hoa, con cháu Viêm Hoàng, chúng ta có đồng ý không? Dĩ nhiên là không!
Cổ nhân dạy rằng: Không nên có tâm hại người, nhưng cần phải có tâm phòng người. Chúng ta nên tôn trọng và tin tưởng những người tin theo và thực hành các giá trị phổ quát của xã hội nhân loại; đối với những kẻ xấu xa tôn sùng học thuyết “Giả Ác Đấu” của ĐCSTQ, chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác, bài xích và tránh xa.
Là con cháu Trung Hoa, trong thời khắc sinh tử tồn vong của nhân loại, chúng ta hãy gánh vác trách nhiệm mà lịch sử trao cho, dũng cảm đứng ra nói “Không” với ĐCSTQ. Chúng ta đừng để bi kịch nhân gian này tái diễn lần nữa trong thế hệ của chúng ta!
Theo ĐKN