Trong trạng thái cận tử, nữ nghiên cứu sinh đã có một chuyến “du hành địa ngục”, trải nghiệm này đã giúp cô sửa đổi tâm tính của mình.
Gặp lại người mẹ quá cố trong trạng thái cận tử
Đó là vào năm 2002, nữ nghiên cứu sinh ngành truyền thông người Hà Lan Saartje Geurts bỗng nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc; cô phát hiện khả năng cân bằng và tập trung ngày càng giảm xuống. Vài ngày sau, cô phải nằm liệt giường không dậy nổi. Trong 5 ngày nghỉ của mình, cô đã có một trải nghiệm cận tử; mà nói theo cách của cô là “du hành địa ngục”.
Cô nằm trên giường, đầu nặng không nhấc lên được. “Tôi nhận ra mình không thể xuống giường, trong tâm rất hoảng sợ”. Geurts nói trong một video được đăng trên mạng.
Trong một thời gian, trải nghiệm giác quan phong phú xuất hiện: Cô nhìn thấy màu sắc tươi sáng, nếm được nhiều hương vị, ngửi được nhiều mùi khác nhau và cũng nghe thấy nhiều âm thanh; cô cũng nhìn thấy rõ rất nhiều hoa, núi và các tòa nhà.
Sau đó: “Có một mối đe dọa chẳng lành”. Cô nhìn thấy thân thể mình đang nằm trên giường; cô đang quan sát cơ thể mình từ phía trên; đây là một trải nghiệm thường thấy trong trải nghiệm cận tử.
Geurts vô cùng sợ hãi. Sau đó cô cảm thấy thần thức của mình bị kéo trở lại; đồng thời cô nhìn thấy mẹ mình đang nằm trong phòng cách ly của bệnh viện. Hai năm trước (2001), mẹ cô qua đời vì bệnh ung thư ruột kết và cần phải cách ly mầm bệnh. Geurts cảm thấy đau đớn, và sau đó cô cảm thấy mình bị kéo qua một đường hầm càng ngày càng hẹp.
Video chia sẻ của Geurts
“Du hành địa ngục”
“Sau đó tôi đi đến một cánh cửa… tôi phải đưa ra lựa chọn”. Geurts nhớ lại, mẹ cô ở phía bên kia cánh cửa. “Đi qua cánh cửa đó nghĩa là chết”. Cô chỉ có thể nhìn cánh cửa đóng lại và để mẹ cô rời đi.
Thế rồi những cảnh đời từ lúc lọt lòng lại hiện ra trước mắt. Geurts nói, đó là một loại “trải nghiệm hình ảnh”. Cô có thể nhìn thấy hình ảnh của một thành viên trong gia đình theo năm tháng. Hồi tưởng lại cuộc sống cũng thường thấy trong mô tả của những người có trải nghiệm cận tử.
Cô biết điều gì đó tồi tệ hơn sắp xảy ra, cô mệt mỏi và không biết mình có thể giải quyết được không. “Tôi gọi đó là trải nghiệm địa ngục… có rất nhiều bàn tay, và rất nhiều tiếng thét chói tai. Họ la hét rằng tôi làm sai điều gì đó. Rồi đột nhiên xuất hiện một người, một bóng đen, tôi không thể gọi tên nó”.
Cô bắt đầu la hét và tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng ngủ; bên cạnh có cảnh sát và nhân viên y tế.
Đó là một trải nghiệm kinh hoàng, nhưng nó đã giúp Geurts đối diện với người mẹ quá cố của mình, mối quan hệ giữa hai mẹ con cùng với phẩm hạnh của chính cô.
Sửa đổi hướng thiện
Cô nhớ lại lúc đó, những bàn tay vươn về phía cô, tiếng la hét khiến cô cảm thấy như bị kéo về phía “cái mà người ta gọi là ‘địa ngục'”. Cô không ngừng nói xin lỗi và hỏi: “Tại sao?”
Trong lòng cô cũng đang nghĩ, tại sao lại như thế này. Khi còn nhỏ, cô thường mâu thuẫn với mẹ; cô gọi trực tiếp tên của bà; cô xấu hổ và sợ hãi về sự yếu đuối của người mẹ đã ly hôn. Geurts đã suy nghĩ về những ngày trước khi mẹ cô qua đời: “Tôi chợt nhận ra tôi chưa bao giờ gọi cho mẹ trong 10 tháng tôi đi du lịch Úc”. Cô tự hỏi tại sao không ai biết rằng mẹ cô bị ốm. “Vì sao bà ấy phải một mình trải qua tất cả những điều này?”
Qua “trải nghiệm địa ngục” Geurts cũng hiểu được rằng cô không nên nói dối, không nên tật đố; cô cảm thấy mình có nhiều đố kị với chị em gái của mình.
Cô nói: “Trải nghiệm cận tử giống như một người có thiện ý hỏi tôi tại sao lại đối xử không tốt với mẹ mình, giống như một cuộc thẩm vấn vậy”.
Trải nghiệm cận tử đang ngày càng được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu; nó cho thấy sự tồn tại tách biệt của linh hồn với thân thể, cũng như sự tồn tại của các chiều không gian khác.
Trải nghiệm “du hành địa ngục” của Geurts không phải là trường hợp cá biệt, nhiều người cũng được chữa lành tâm hồn sau những trải nghiệm cận tử.
Xem thêm:
VIDEO: 23 Giờ Thăm Địa Ngục: Cô Gái Chứng Kiến Nhiều Người Nổi Tiếng Phải Đền Tội | Ngẫm Radio
Nguồn Epoch Times
Đăng theo Nguyện Ước