Tương lai một khi hồng triều tan biến thì Thành Long có lẽ sẽ bị người đời sau ghi nhớ mãi, nhưng đối lập theo cách mà người ta tưởng niệm Đặng Lệ Quân. Và giả như điều đó không thể thay đổi lập trường của gã, thì ai hay bất cứ người nào có thể, hãy nhắn gửi đến Thành Long rằng: “Nếu ông còn tưởng nhớ đến Đặng Lệ Quân thì hãy quay đầu”.
Đã hai mươi lăm năm kể từ khi cố danh ca Đặng Lệ Quân qua đời, người ta hãy còn tưởng nhớ đến cuộc đời nữ sĩ với tấm lòng kính trọng và yêu mến. Những người hâm mộ vẫn còn đến hành hương lăng mộ của cô với vẹn nguyên tình cảm. Và điều này sẽ không bao giờ thay đổi khi người ta vẫn còn có thể nghe thấy tiếng hát ‘ánh trăng nói hộ lòng tôi’ ở mỗi góc phố trên thế giới này.
Tương lai nếu như thế giới chìm vào hỗn loạn, nơi tù đày đã lấn át tự do, những người chiến đấu vì dân chủ đích thực vẫn có thể tìm thấy sự sôi sục trong huyết quản vào mỗi ‘ban đêm nghe tiểu Đặng’, họ sẽ tìm thấy nhau khi đến quảng trường Kim Môn mỗi dịp tưởng niệm, và khẳng định lại niềm tin của họ vào chủ nghĩa Tam Dân như những gì nữ sĩ Đặng Lệ Quân đã từng làm năm đó.
Tin rằng, một ngày không xa, thiên hạ đệ nhất danh ca ấy sẽ tái sinh trước hàng vạn, hàng ức những người hâm mộ đại lục, một cách đường đường chính chính để cất lên tiếng hát của mình.
“Sẽ có ngày tôi quay trở lại đại lục và hát ca khúc này, ngày mà Chủ nghĩa Tam Dân tái thống nhất Trung Quốc”.
Tôi đã yêu mến Đặng Lệ Quân nhờ ca khúc ‘Mong người được dài lâu’, và đã nghe nó suốt những đêm dài tịch mịch bởi mất ngủ trong nhiều năm. Người ta vẫn nói giọng ca của nữ sĩ có ‘bảy phần ngọt ngào, ba phần đẫm lệ’, nhưng tôi lại cảm thấy nội tâm mạnh mẽ của một cô gái với bề dày truyền thống Hoa Hạ, thật đoan trang!
Đó cũng là những lúc tôi cảm thấy tiếc nuối cho một phận đời hồng nhan mà bạc mệnh. Cũng thầm hận những kẻ ‘vong tình bội nghĩa’ đã đi qua cuộc đời nữ sĩ, lại càng căm ghét hơn cái gã không chỉ phản bội lại tình cảm mà còn phản bội lại cả lý tưởng của cố danh ca.
Tôi cũng như rất nhiều bạn trẻ yêu mến điện ảnh Hồng Kông, tin rằng Thành Long quả thực là một anh hùng. Cho đến khi Phong trào dân chủ ở xứ Hương Cảng bùng nổ, thì lập trường mà ông ta lựa chọn đã khiến niềm tin của tôi, cũng như vô số những niềm tin khác sụp đổ.
Như trong tự truyện do chính mình viết ra, Thành Long là một thằng khốn đúng nghĩa. Tôi sẽ không dễ dãi khi đánh giá gã bởi vì gã là một kẻ phản bội. Và kể cả khi người ta có thể bỏ qua đời tư của gã, gồm cả chuyện hắn đã ngủ với vô số gái mại dâm, hay chuyện vứt bỏ cô con gái ngoài giá thú, hay chuyện ông con nghiện ngập ra tù vào tội của Thành Long…, thì cũng không thể tha thứ được cách mà hắn quỳ gối trước ĐCSTQ rồi trở thành đầu lưỡi sắc nhọn của con quỷ muốn nuốt trọn cả thế giới.
Một gã hèn đáng nguyền rủa.
Trong cuốn tự truyện của mình, Thành Long từng nói mình cảm thấy ‘hối hận’ vì những gì đã làm. Nhưng điều đáng cười là, toàn văn sự hối hận đó lại chẳng thấy đề cập gì đến Ngô Trác Lâm – đứa con gái mà ông ta phải có trách nhiệm, nếu như thật sự gã muốn sửa mình. Sự thật là, Thành Long vẫn là một kẻ khốn cho đến tận ngày nay.
Có lẽ điều tốt đẹp nhất Thành Long từng làm là đã ủng hộ cho phong trào Lục Tứ. Ông ta vẫn luôn tưởng niệm đến mối tình của mình với Đặng Lệ Quân, đó có lẽ là động lực đã thúc đẩy Thành Long làm một việc đúng đắn. Cho đến tận khi ra mắt cuốn tự truyện của mình vào năm 2014 thì Thành Long vẫn còn dành một chương sách cho người tình cũ.
Tương lai một khi hồng triều tan biến thì Thành Long có lẽ sẽ bị người đời sau ghi nhớ mãi, nhưng đối lập theo cách mà người ta tưởng niệm Đặng Lệ Quân. Và giả như điều đó không thể thay đổi lập trường của gã, thì ai hay bất cứ người nào có thể, hãy nhắn gửi đến Thành Long rằng: “Nếu ông còn tưởng nhớ đến Đặng Lệ Quân thì hãy quay đầu”.
Từ Thức - Theo Tinh Hoa