Nói đến sự nguy hiểm của thuốc phiện, quả thật khiến người ta không rét mà run. Nghiện nhẹ thì mất tiền hại thân, nặng hơn thì khuynh gia bại sản, thậm chí là mất mạng. Cây thuốc phiện là một loại cây hoa, ban đầu được dùng làm cảnh hoặc làm thuốc, nhựa của nó lỏng nên rất khó để làm đặc lại, tại sao sau này bỗng nhiên xuất hiện bột thuốc phiện? Nguồn gốc của thứ màu nâu đậm u ám này là gì?
Vào thời nhà Thanh, có một lão nho tên là Vương Trí Hư, nhà ở Thiệu Hưng. Theo lời ông kể, vào cuối những năm Càn Long, lão tú tài Giả Thận Am đã có một giấc mộng, trong mộng ông đã đến một nơi rất giống dinh thự của một vị đại quan, trước cổng có một cánh cửa lớn vừa dày vừa nặng đang đóng. Bốn bề lặng im, không thấy bóng người nào cả. Chính tại lúc ông đang lưỡng lự, chợt nhìn thấy đằng xa có một nhóm người đang đi tới, những người đó đang ôm một thiếu phụ.
Khi tới bên ngoài cửa nha môn, mấy người này cởi bỏ y phục của thiếu phụ, không để lại một mảnh trên thân. Giả Thận Am cực kì tức giận, đi tới trước họ quát tháo: “Các ngươi là ai? Sao dám vô lễ láo xược như vậy?” Không ngờ những người đó còn cười nói: “Việc này có gì lạ đâu?” Lời còn chưa dứt, cửa lớn đột nhiên mở ra. Có vài người từ bên trong đi ra, khiêng theo một cái thùng lớn, theo sau là một viên quan với một tờ giấy trong tay.
Đám người kia liền đẩy thiếu phụ khỏa thân vào trong, Giả Thận Am cũng đi vào theo. Sau khi đi qua vài cánh cổng, ông đến một sảnh đường lớn và thấy hàng trăm nam nữ đang ngồi, hoặc đứng, hoặc nằm, tất cả đều đang khỏa thân.
Trong đại sảnh có một vị quan lớn đang ngồi, phía trước vị quan là một cái máng lớn, hai bên là binh lính tráng kiện, tay cầm xiên sắt lớn, ngẫu nhiên xiên vào những người trần truồng đó bỏ vào trong máng, rồi dùng hòn đá to để ép, máu thịt đầm đìa, vô cùng thê thảm, có một cái chậu lớn để hứng ở bên dưới, chậu đầy liền lập tức đổ vào trong thùng lớn. Sau hơn mười lần đổ như thế, cái thùng lớn đã đầy và được vài người khiêng đi. Một viên quan nhận lấy tờ giấy do vị đại quan đưa cho, rồi đi cùng theo họ.
Giả Thận Am nhìn kĩ viên quan đó, chính là người hàng xóm quá cố Chu Đạt Phu, nên bước tới chào hỏi. Chu Đạt Phu sửng sốt nói: “Sao ông lại tới đây? Đây là nơi ông có thể ở lâu sao? Mau ra ngoài với tôi.” Giả Thận Am tò mò hỏi về thứ bên trong chiếc thùng lớn. Chu Đạt Phu nói: “Đó là thuốc phiện.”
Vào thời điểm đó, thuốc phiện vẫn chưa phổ biến, vì vậy Giả Thận Am chưa bao giờ nghe nói về nó. Nên ông hỏi thuốc phiện là gì ? Chu Đạt Phu nói: “Nếu như thiên hạ thái bình, con người sinh sôi đông đúc (nhưng đạo đức ngày càng sa sút), sẽ có đại kiếp xuất hiện để đào thải bọn họ. Tuy nhiên, những đại kiếp từ xưa tới nay, chỉ bất quá là lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh.”
Thông thường, lũ lụt, hỏa hoạn và chiến tranh chỉ có thể thanh lý được năm hoặc sáu phần mười. Kể từ khi được các vị Thần tạo ra, con người vẫn tiếp tục sinh sôi, đã trải qua hàng chục triệu năm rồi. Tuy nhiên, các phẩm chất cao quý lại dần bị người ta quên lãng, tiêu chuẩn đạo đức trượt cả nghìn dặm mỗi ngày. Vì để thanh lý hoàn cảnh bại hoại, tịnh hóa nhân gian, dưới sự đồng ý của Thần, “thuốc phiện đã được tạo ra”.
Chu Đạt Phu nói: “Nhựa cây hoa anh túc sẽ được con người tinh chế thành thuốc phiện, cung cấp cho người ta hút. Những người hút thuốc phiện đều là ở trong kiếp nạn, ai không hút sẽ không nằm trong kiếp nạn này, là do con người tự mình lựa chọn (con đường sinh tử tồn vong), không thể trách Thần”.
Bởi vì Thần đã ban cho con người đủ thời gian và cơ hội để tự nhìn lại mình, nhưng rất nhiều người không nhận ra rằng họ nên thú nhận những sai sót hoặc lỗi lầm của họ đối với Thần, mà lại tái phạm hết lần này đến lần khác, họ đã đánh mất cơ hội được thiên thượng cứu rỗi.
Chu Đạt Phu nói: “Tuy nhiên, anh túc vốn là một loại cây hoa, từ xưa đã có, nhựa cây rất loãng, không thể luyện thành bột. Vì vậy, các thiên thần đã lệnh cho chúa tể của chín tầng địa ngục, sai những linh hồn tội lỗi bất trung, bất hiếu, không có lễ nghĩa liêm sỉ đến đây, ép lấy máu thịt của chúng, sau đó chuyển cho các vị thần trên núi, thung lũng và đồng bằng.
Để họ đổ nó vào rễ của cây anh túc, từ rễ lên đến nụ hoa, như thế nhựa cây chảy ra từ nụ hoa tự nhiên sẽ nồng đặc, một khi đun sôi, ở dưới ánh sáng sẽ là màu nâu sẫm u ám. ông đợi mà xem, sau vài chục năm nữa bột thuốc phiện sẽ trải khắp thiên hạ.”
Giả Thận Am đang muốn hỏi tiếp thì đột nhiên có người xua đuổi hàng chục linh hồn tội lỗi từ địa ngục chạy đến, âm sai quất chúng bằng roi rất mạnh, các linh hồn tội lỗi đồng thanh hét lên, cảnh tượng rất khủng khiếp. Giả Thận Am lập tức bừng tỉnh.
Khi tỉnh dậy, ông đã kể cho nhiều người nghe về cảnh tượng trong giấc mơ của mình, nhưng mọi người không tin. Đến giữa những năm Đạo Quang trở về sau, thuốc phiện đã trở nên thịnh hành, từ vương công quý tộc cho đến phàm phu tục tử, rất nhiều người đều đã hút thuốc phiện thành nghiện, khó mà bỏ được. Lúc này Giả Thận Am đã mất rồi, nhưng một số người vẫn còn nhớ giấc mơ mà ông đã kể.
Vì thế dân gian sau này có truyền thuyết rằng, trong bột thuốc phiện có lẫn máu của người chết, thực ra không phải là thực sự trộn với máu người, mà là bột thuốc phiện có quá trình hình thành và hình thức tồn tại ở không gian khác, nó được tiêm thêm máu của các linh hồn tội lỗi ở trong địa ngục, vì vậy nó có màu đen thẫm, hoặc màu nâu sẫm u ám. Giấc mơ dị thường này của Giả Thận Am đã tiết lộ quá trình tạo ra bột thuốc phiện ở một tầng diện khác.
Thiên thượng có ý tốt, thông qua giấc mơ của Giả Thận Am mà tiết lộ ra nguyên nhân và chân tướng đằng sau kiếp nạn này. Từ sau khi nhà Thanh diệt vong cho đến hôm nay, hàng trăm năm đã trôi qua. Thời đại mà con người hiện nay đang sống, là thời mạt Pháp mạt kiếp mà Phật gia giảng, cũng là ác ma khắp nơi, vạn ma xuất động như trong dự ngôn của Lưu Bá Ôn, thế gian sẽ tràn đầy thứ tà ác, trong đó cũng bao gồm cả thuốc phiện.
Chân Chân (Theo Epoch Times)
Đăng theo Tinh Hoa