Thoát khỏi căn bệnh ung thư, chị Hiền đã sinh bé khoẻ mạnh.
Đó là câu chuyện khó tin nhưng có thật, xảy ra với chị Tạ Thị Thu Hiền, Tứ Xã – Lâm Thao – Phú Thọ.
Tuổі 28 là cái tuổі đẹp nhất của một ngườі phụ nữ, tôi đã kết hôп và có 2 đứa con gáі đáng уêu vô cùng, công việc và gia đình đều yên ấm. Cho đến một ngày kia, đột nhiên tôi thấy có gì đó khác thường đang xảy ra với cơ thể mình, mệt mỏi, không làm được việc nặng, và vô số triệu chứng bệnh tật xuất hiện.
Tiếng sét ngang tai
Đi khám rất nhiều ở những bệnh viện lớn mà không tìm ra bệnh, tinh thần không ổn định, luôn luôn lo lắng, rồi một hôm tôi phát hiện ra ngực phải của mình xuất hiện một khối u bất thường. Tôi vội vàng đi gặp bác sỹ, và họ đã kết luận ngay là: “ung thư”.
Tất cả mọi thứ như sụp đổ, nước mắt tuôn trào, hai chân khụy xuống, tôi không thể đứng vững nữa. Có ai thấu hiểu được nỗi đau của tôi lúc đó chứ, tôi sắp phải rời xa các con, gia đình ư?
Tại sao chứ, tại sao lại là tôi, tôi mới 28 tuổi mà! Và giả sử tôi có sống lâu nhất là 10 năm nữa, lúc tôi ra đi thì ai sẽ chăm sóc cho con tôi, ai sẽ bảo bọc chúng…? Tôi còn chưa kịp cảm nhận hết những hương vị của cuộc đời mà đã phải gánh chịu một cú sốc lớn như vậy. Tôi đã khóc và chỉ biết khóc… Nghĩ đến chồng, con và gia đình, tôi lại càng tủi thân hơn nữa.
Ngay lập tức, họ viết giấy và chuyển tôi về điều trị ở bệnh viện K3, cơ sở Tân Triều. Sau đó, tôi được làm phẫu thuật cắt bỏ một bên vú.
Các bác sỹ ở khoa ngoại cứ nhìn tôi và lắc đầu mỗi khi họ gọi tôi vào hội chẩn, họ chỉ nhìn và nói một câu rằng “trẻ quá”… Câu nói đó cứ như xát muối vào tim vậy… Phẫu thuật xong tiếp tục truyền hóa chất 8 đợt, khoảng thời gian đó là một nỗi đau tận cùng, phải làm quen với các loại hóa chất, kim tiêm và cảm giác sợ hãi mỗi khi đến lượt lấy máu xét nghiệm, tiêm, truyền… Tim tôi đập loạn xạ mà bề ngoài vẫn phải cứng rắn.
Tôi phải vờ là một người mạnh mẽ, dù ngày đêm phải chiến đấu với bệnh tật, phải cười gượng khi trong lòng đang nức nở, khi mọi người ngủ say thì cũng là lúc mình khóc thầm. Những cơn vật vã với hóa chất, nôn mửa tới mức mê man, có những đợt không ăn không uống được trong vòng mấy ngày liền, kéo theo đó là những cơn đau dạ dày do tác dụng phụ của thuốc làm thân thể tàn tạ đến mức cả tôi cũng không nhận ra mình nữa.
Nhưng vì thương chồng, yêu con nên tôi quyết tâm gắng gượng. Khoảng thời gian đó như sống trong địa ngục trần gian vậy. Loanh quanh không biết làm sao để thoát khỏi nỗi ám ảnh này, tôi bắt đầu nghiện xem tivi, lên mạng xã hội cả ngày, tìm niềm vui và sự đồng cảm trên đó; nhưng dường như mọi thứ lại trở về như cũ khi màn đêm buông xuống!
Trong vực thẳm nhìn thấy tia hy vọng
Vào một ngày giữa tháng 11 năm 2015, lúc đó tôi vừa từ bệnh viện trở về nhà với đợt hóa chất cuối cùng và chuẩn bị cho một quá trình điều trị mới, tiêm Zoladex – một loại thuốc để bứt hoạt buồng trứng trong vòng 2 năm, uống Tamoxifen 5 năm để dừng hoạt động của cơ quan sinh sản lại, tránh nguy cơ tái phát bệnh. Áp lực về tâm lý cùng với sự dày vò của bệnh tật nên tôi cáu gắt với tất cả mọi người về những chuyện nhỏ nhặt. Khi tức giận không kìm chế được bản thân, tôi còn đánh mắng con, và luôn cho rằng mình là người đáng thương nhất.
Khi tôi đang trong tình trạng chán nản và suy sụp thì chị họ tôi ở xa về thăm và tặng cho tôi một món quà. Đó là cuốn sách có tên là “Chuyển Pháp Luân”. Chị chỉ nói rằng “môn này tốt lắm em ạ, em tìm hiểu đi nhé”; và chị cũng dạy tôi tập 5 bài công pháp. Lúc đó tôi như con thuyền bị đứt dây neo, chơi vơi giữa dòng, đi mãi mà không thấy đâu là bờ bến, bất kể ai nói điều gì đó có thể giúp tôi vượt qua bệnh tật thì tôi đều làm theo.
Cầm cuốn Chuyển Pháp Luân trong tay mà tôi cũng chẳng biết trong ấy viết gì, 5 ngày, 3 ngày mới giở ra đọc một lần. Vẫn còn đang mơ hồ chưa biết ra sao thì hằng ngày chị ấy gọi điện thúc giục, là em hãy đọc sách lúc nào có thể nhé, thế là tôi bắt đầu chú tâm vào đọc sách. Ngay sau đó, tôi bị cuốn hút vào những nguyên lý uyên thâm trong đó, từng dòng, từng chữ như là đang giải khai bao nhiêu khúc mắc trong lòng.
Tôi nhận thấy rằng có lẽ mình chưa bao giờ được nghe, được đọc một cuốn sách như vậy. Bao nhiêu bí ẩn và chân lý của cuộc đời này hình như đã bao hàm trong đó.
Cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã chỉ ra căn nguyên của mọi bệnh tật, đau khổ và bất hạnh mà con người phải chịu đựng. Tôi hiểu được hàm nghĩa chân chính thế nào là “Tu”, thế nào là “Luyện”, và vì sao con người phải tu luyện.
“Tu” là tu sửa đạo đức, tâm tính, tư tưởng theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn; làm sao xả bỏ hết những ý nghĩ tiêu cực, những vật chất xấu tồn tại trong tư tưởng của mình, liên tục đề cao tâm tính, đề cao cảnh giới tư tưởng của mình, hướng tới trở thành một người tốt chân chính. Khi nội tâm trong sáng, thanh thản thì thân thể mới được tịnh hóa, khoẻ mạnh. Từ đó, tôi cũng hiểu được vì sao ngạn ngữ có câu: “Tâm an thì thân tịnh”.
Còn “Luyện’ tức là luyện 5 bài khí công nhẹ nhàng, động tác đơn giản hằng ngày, trong đó có một bài thiền để rèn luyện thân thể, giúp lưu thông khí huyết, đả khai kinh mạch, tịnh hóa thân thể, sản sinh năng lượng… Lúc đó tôi biết mình đã thực sự có một cơ hội, có một con đường tươi sáng để bước tiếp.
Hai tuần sau, tôi được trải nghiệm sự kỳ diệu trong khi luyện 5 bài công pháp: Cánh tay bên mổ vốn nặng nề đau mỏi bỗng dưng nhẹ nhàng như có ai đẩy vậy, cùng với đó là tâm thái bình hòa, cảm giác như mọi nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần đều đang biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. Lần đầu tiên thân thể tôi được trải nghiệm một cảm giác vô bệnh, nhất là loại tâm bệnh đã đeo đẳng dày vò tôi trong suốt thời gian vừa qua, tôi đã bật khóc…
Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, tôi thầm cảm ơn Sư Phụ Lý Hồng Chí, Người đã ban cho tôi một cơ hội, một cuộc đời mới, tôi như được tái sinh thêm một lần nữa.
Món quà kỳ diệu
Hai tháng sau đó, thấy có một chút khác thường nên tôi đi kiểm tra, bác sỹ nói rằng tôi đã mang thai được tròn 2 tháng! Khoảng thời gian đó, tôi đã tiêm và uống thuốc đình chỉ buồng trứng, thêm vào đó là tác dụng phụ của hóa chất, ít nhất là vào lúc đó việc mang thai là không thể. Việc này ngoài sức tưởng tượng của tôi, từ bất ngờ, bối rối, rồi đến hạnh phúc, vợ chồng tôi lại càng biết ơn Sư phụ, biết ơn Đại Pháp!
Từ lúc đó trở đi, cuộc đời tôi sang một trang mới, hằng ngày tôi đọc sách, luyện 5 bài công pháp và tu dưỡng đạo đức theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mà Sư phụ Lý Hồng Chí đã dạy trong sách Chuyển Pháp Luân.
Những cơn cáu giận với con cũng không còn nữa, gia đình chúng tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có cơ duyên gặp được Sư phụ, gặp Đại Pháp, nếu không cuộc đời tôi giờ đây không biết sẽ ra sao nữa.
(Bài viết đã được DKN biên tập, quý vị có thể đọc bản gốc tại đây)
Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn khí công tu luyện cổ truyền theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Thông qua việc tu sửa tâm tính và rèn luyện thân thể trong Pháp Luân Đại Pháp, những người chân chính tu luyện có thể đạt đến trạng thái khỏe mạnh, hết bệnh và thăng hoa về cảnh giới tinh thần. Để biết thêm thông tin, mời các bạn truy cập phapluan.org. Tất cả sách, nhạc luyện công và tài liệu hướng dẫn đều được cung cấp miễn phí.
Lời người biên tập
Khi biết tin chị Hiền có thai, gia đình nội ngoại lo lắng cho sức khoẻ của chị, thậm chí còn khuyên chị bỏ cái thai đi. Nhưng với niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn và hiểu rằng phá thai là sát sinh, là có tội, nên chị Hiền đã quyết định giữ lại thai nhi. Cuối cùng, chị đã sinh con thuận lợi. Giờ em bé đã hơn ba tuổi, rất thông minh và khỏe mạnh.
Để biết thêm thông tin, quý vị có thể liên hệ với chị Thu Hiền qua Facebook, và lắng nghe video chia sẻ của chị dưới đây.
Theo ĐKN