Câu chuyện tình đầy bi kịch giữa Ngưu Lang – Chức Nữ từ xưa đến nay vẫn luôn khiến bao người day dứt mãi. Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện này, lại hàm chứa một đạo lý thâm sâu mà Thần muốn gửi gắm cho nhân loại.
Mỗi năm vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, hết thảy chim sẻ và chim khách đều sẽ bay lên trời, tập trung ở hai bên con sông Ngân Hà, bắc thành một cây cầu Ô Thước, để cho Ngưu Lang và Chức Nữ có thể gặp nhau.
Ngoài ra cũng có một câu chuyện nguyên bản tương đồng là chuyện Đổng Vĩnh và Thất Tiên Nữ cũng là gặp nhau trên cây cầu Ô Thước vào ngày 7 tháng 7. Dân gian gọi ngày 7 tháng 7 này là tết Thất Tịch.
Tôi ngay từ lúc còn nhỏ đã rất quen thuộc với câu chuyện Ngưu Lang – Chức Nữ, đặc biệt lúc nào cũng rơi nước mắt trước kết cục bi thương của câu chuyện. Ngưu Lang và Chức Nữ đã nên duyên vợ chồng, thiên giới cớ sao lại sai người bắt cô trở về. Ngưu Lang đau khổ không chịu, liền khoác bộ da trâu đuổi theo, nhờ vậy mà chàng cũng có thể cưỡi mây đạp gió theo mãi đến cõi trời.
Khi đã sắp đuổi kịp rồi, bất ngờ Vương Mẫu lại rút cây trâm ngọc vạch một đường tạo thành sông Ngân Hà chắn ngang trước mặt Ngưu Lang, ngăn cách 2 người. Câu chuyện kết thúc bằng việc Thiên đế động lòng, mỗi năm mùng 7 tháng 7 âm lịch, cho họ có thể gặp nhau trên cây cầu Ô Thước.
Dân gian tương truyền rằng, sau đó Chức Nữ trở về Dao Trì, Ngưu Lang trở lại nhân gian, cuộc ly biệt đáng tiếc và đau đớn tâm can. Có lẽ chính là vì Chức Nữ suốt ngày rửa mặt bằng nước mắt, trăm phần đau khổ, Thiên đế mới đặc biệt cho phép cô mỗi năm gặp Ngưu Lang một lần. Người đời cho rằng, Thiên đế là người không thấu tình đạt lý, nhưng rốt cuộc vẫn thương yêu đứa con gái này; tình yêu giữa con người và Thần tiên là mỹ diệu, nhưng vận mệnh định sẵn lại là bi kịch.
Lúc còn nhỏ, bà nội nói với tôi chắc như đinh đóng cột rằng, mỗi khi 7 tháng 7 đến, chỉ cần núp dưới giàn nho nghe lén, là có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai vợ chồng họ; nếu như ngẩng đầu lên quan sát bầu trời xanh, chắc là có thể nhìn thấy cầu Ô Thước tựa như cầu vồng vậy; hoặc ít nhất, ngày này những đàn chim sẻ, chim khách mà nhà nông vốn quen thuộc vì phải bay đi bắc cầu, vậy nên đều biến mất tăm.
Tôi liền tin chắc rằng, những câu chuyện thần thoại này hoàn toàn không phải là hư cấu. Vào một buổi tối năm 2005, cũng chính vào đêm Thất Tịch, tôi đã nằm mơ, mơ thấy thiên đình và gặp nàng Chức Nữ, được nghe sự thật về câu chuyện tình rung động nhân gian này.
Trong giấc mơ, Chức Nữ quả nhiên đang ở Dao Trì, Ngưu Lang đang là Tinh quân một phương. Tôi vốn mong chờ được nghe những lời thổ lộ tâm tình dạt dào nước mắt của Ngưu Lang, Chức Nữ. Nào ngờ, Chức Nữ không những không có chút u sầu buồn khổ, trái lại còn cảm tạ Thiên đế vô hạn. Còn Ngưu Lang sau trăm năm lưu lạc nhân gian, cũng trở về nơi ban đầu mình đã đến, vui mừng hớn hở.
ôi hỏi: “Hai người phải chăng đã bị Thiên đế tẩy não rồi, từ lâu đã quên câu chuyện ân tình ở chốn nhân gian rồi ư?”.
Chức Nữ nói: “Chính là khi đến nhân gian, chúng tôi đã bị tẩy não rồi mới phải, vì vậy mới mê hoặc vào sự tình giống như con người vậy”.
Tôi hỏi: “Hai người có biết hay không, người ở thế gian lúc nào cũng ghi nhớ câu chuyện được truyền thụ qua bao đời về hai người”.
Cô ấy nói: “Chúng tôi vốn dĩ vì họ mà đến, vậy mà họ lại hiểu sai về chúng tôi”.
Tôi như rơi vào đám sương mù không hiểu gì cả, đành phải tìm đủ mọi cách truy hỏi Chức Nữ, muốn nghe câu chuyện thật sự đằng sau đó mới thôi. Chức Nữ không còn cách nào, đành phải từ từ kể cho tôi nghe:
“Tôi vốn là thiên nữ ở chín tầng trời, Ngưu Lang là Tinh quân một phương. Một ngày kia, chúng tôi từ các nơi khác nhau mà xuống cõi hồng trần, mới phát hiện con người thế gian đã thuận theo lợi ích của thế giới vật chất, dần dần đã đánh mất luân thường đạo lý giữa vợ chồng với nhau.
Ngoài lợi ích và ham muốn của dục vọng ra, con người đã không con trân quý ân tình của đạo nghĩa vợ chồng. Nếu như con người vẫn tiếp tục bại hoại như vậy, thì sẽ không còn có lý do để tiếp tục tồn tại nữa. Ngay tại lúc đó, Chư Thần đều thịnh nộ, họ nói rằng nên giáng tai họa để tiêu hủy những sinh mệnh bất hảo này.
Chắc cậu cũng từng nghe nói, đại hồng thủy vào thời thượng cổ, cơn đại hồng thủy đã bao trùm toàn thế giới, đó chính là báo ứng của nhân loại không còn đạo đức thời bấy giờ.
Tôi và Ngưu Lang lòng thật không nỡ, liền muốn cấp cho con người một cơ hội nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, chúng tôi đã cùng quyết định, Ngưu Lang sẽ hạ xuống hạ giới chuyển sinh trước, còn tôi theo sau, hòng cứu lấy lương tri loài người.
Chúng Thần đều cảm động bởi sự từ bi của chúng tôi, lần lượt tỏ ý muốn toàn lực giúp đỡ. Trong đó, Thái Thượng Lão Quân đã đưa ra con trâu xanh là vật cưỡi của Ngài, nói là sẽ bảo nó đi theo làm hộ Pháp cho Ngưu Lang, đợi đến khi hoàn thành sự việc sẽ tự trở về.
Ngưu Lang đến nhân gian, lựa chọn thác sinh trong một gia đình vô cùng bần hàn. Đợi đến khi cha mẹ mất rồi, anh trai chị dâu chỉ chia cho chàng một con trâu già. Chàng tuy nếm đủ cái khổ của cảnh bần cùng và ngược đãi, vậy mà bản tính chàng vẫn lương thiện, chân thành lại tốt bụng, vậy nên không oán không hận, không nhớ cũng không trả thù, chỉ cùng với trâu già nương tựa vào nhau.
Thật ra, cuộc đời của chàng như vậy, cho đến toàn bộ câu chuyện sau này, đều có dụng ý vô cùng sâu xa.
Thứ nhất, hết thảy hành động của Ngưu Lang, là muốn chứng thực những phép tắc thuần chính nhất, quan trọng nhất với người đời rằng, thế nào là hiếu, thế nào là lễ nghĩa, thế nào là dựng nhà lập thân.
Thứ hai, hết thảy những hành động của Chức Nữ, là muốn chứng thực với người đời rằng, những điều mà Thần thật sự xem trọng ở nơi cõi người này, không phải là tiền của, quyền lợi hay nhà cao cửa rộng, mà là nhân phẩm. Nhân phẩm thuần túy và chân thành chất phác, trực tiếp có thể cảm động đến Trời.
Thứ ba, chính là tình tiết hai người cùng một nhà thủy chung son sắt, là muốn chứng thực với con người thế gian rằng, thế nào mới là tình yêu ân sâu nghĩa nặng, trung trinh không đổi. Khi một người con gái đã gửi gắm cả đời của mình, người đàn ông đồng thời cũng có trách nhiệm trước sau như một. Khi con đường của vợ chồng gặp phải khổ nạn, họ cũng có thể lấy tấm lòng chân thành để phá trừ hết thảy mọi chướng ngại.
Thứ tư, Vương Mẫu cuối cùng bắt Chức Nữ trở về trời, là muốn chứng thực với con người thế gian rằng, phép tắc của cõi trời vô cùng nghiêm ngặt, tiêu chuẩn của Thần mãi mãi cao hơn cõi người. Người và Trời vốn cách xa nhau, tình yêu nơi cõi trời, không phải là điều nhân gian có thể tự mình suy diễn xằng bậy được.
Thứ năm, Thiên đế cho phép cuộc gặp gỡ vào Thất tịch, là muốn chứng thực với con người thế gian rằng, màn bi kịch này cần phải lưu lại dư âm mãnh liệt, không thể để cho nhân gian mau chóng lãng quên như vậy được. Khi những người hữu tình trong thiên hạ đều có một cơ hội, cần phải trân trọng tình yêu và hôn nhân của mình, như vậy sẽ có thể củng cố thêm cơ sở tình yêu và ân nghĩa của họ.
Nói tóm lại, Thần đến cõi người để triển hiện tình cảm phu thê sâu nặng, không phải là xuất phát từ tình cảm người thường, mà là xuất phát từ sự từ bi. Đương nhiên, họ cần mượn tình cảm con người làm sợi dây ràng buộc của tấn bi kịch, như vậy mới có thể tạo nên một hoàn cảnh mê cho con người, đồng thời lưu lại một màn ấn tượng sâu sắc”.
Tôi nói: “Vậy thì truyền thuyết của Đổng Vĩnh và Thất Tiên Nữ phải chăng cũng có ý nghĩa tương đồng như vậy?”.
Chức Nữ nói: “Đúng vậy. Cũng là vì luân thường giữa vợ chồng với nhau là cực kỳ trọng yếu, do đó Thần mới diễn lại những câu chuyện tương tự một lần nữa”.
Tôi nói: “Nhưng mà hôm nay, ai còn có thể hiểu được nội hàm nguyên thủy sâu xa như thế này nữa chứ?”.
Chức Nữ nói: “Đây cũng chính là nguyên nhân tết Thất Tịch không còn được con người coi trọng nữa. Kỳ thực Ngưu Lang và bản thân tôi, vốn không cần phải thổn thức vì mối tình đó. Điều chúng tôi trước giờ thương xót, đều là vì nhân tâm con người ngày càng biến chất”.
Tôi nói: “Tôi đã hiểu ra rồi, nếu như lúc đầu Vương Mẫu không bắt cô về, thì hai người chắc có thể cũng đã mê mờ ở cõi người rồi”.
Chức Nữ cười mà không nói gì cả, hoặc cô đã thầm đồng ý cách nói này của tôi.
Tôi từ trong mộng tỉnh lại, Thất Tịch đã qua rồi. Mọi người đâu đã vào đấy, ai nấy đều tìm niềm vui của mình, câu chuyện Ngưu Lang – Chức Nữ dường như chỉ còn là dư ảnh của Thần tại nhân gian, mấy ai hiểu được điều Thần muốn truyền đạt, còn mấy ai biết trân quý nghĩa phu thê… Con người đáng thương, trong vô minh mà đánh mất cội nguồn nhân tính.
Tiểu Thiện biên dịch - Theo Tinhhoa.net