Người xưa nói: “Lời thầm thì trong nhân gian thì Trời nghe như sấm. Trong phòng tối làm chuyện mờ ám thì mắt Thần nhìn như điện”. Trong những kẻ ác bức hại học viên Pháp Luân Công, có rất nhiều trường hợp thực tế bị quả báo có chứng cứ có thể tra xét được, lẽ Trời sáng tỏ, đó chính là Trời cảnh tỉnh thế nhân.
Mạng Minh Huệ từng đưa tin, Tạ Vân Thành, nguyên kế toán của Ủy ban nhân dân thôn Bình Châu, thị trấn Tam Đô, thành phố Lỗi Dương, tỉnh Hồ Nam, vu cáo hãm hại học viên Pháp Luân Công nên bị báo ứng liệt 12 năm, sau đó qua đời vào ngày 7 tháng 3 (âm lịch) năm 2020.
Ngày 20 tháng 5 năm 2008, học viên Pháp Luân Công Ngô Đông Hoa đến thôn Bình Châu thăm bạn, nhân tiện giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân trong thôn. Tạ Vân Thành vờ mời Ngô Đông Hoa đến nhà, rồi ngầm báo cho đồn công an thị trấn Tam Đô. Ngô Đông Hoa thiện ý khuyên anh ta: “Anh không nên làm thế này, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, người bức hại Phật Pháp thì đối với bản thân và người nhà đều không tốt. Thiện ác hữu báo là lẽ Trời”. Tạ Vân Thành lại điên cuồng thét: “Tao không tin Đại Pháp, tao không tin lẽ Trời”, dẫn đến Ngô Đông Hoa bị bắt cóc, bị vào trại cải tạo 1 năm, bị bức hại ở trại cải tạo Bạch Mã Lũng, Chu Châu.
Tạ Vân Thành gào thét không tin lẽ Trời không có nghĩa là lẽ Trời không tồn tại. Nửa cuối năm 2008, anh ta đột nhiên bị tắc mạch máu não, tiêu hết sạch tiền của trong nhà và những thứ do tham ô mà có được, tuy tạm thời giữ được tính mệnh nhưng để lại di chứng liệt nửa người. Trung Cộng không vì Tạ Vân Thành có công báo cáo mà chăm nom cuộc sống của anh ta, anh ta đành phải chống gậy tập tễnh nhặt rác trong thành phố. Nếu có người cùng quê quen biết anh ta trông thấy, hỏi anh ta nguyên do, Tạ Vân Thành cảm thấy rất xấu hổ, ấp úng nói dối rằng: “Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Tạ Vân Thành”. Trải qua bệnh tật dày vò nhiều năm, Tạ Vân Thành chết, nhưng do những hành vi của anh ta không được lòng người nên người trong thôn đều không muốn đưa anh ta đi mai táng, đành phải bỏ nhiều tiền mời người khiêng thi thể anh ta lên núi.
Cùng với việc Trung Cộng nhồi nhét tà thuyết vô Thần trong thời gian dài, nhất là sau Đại cách mạng Văn hóa, đã tàn phá hoàn toàn quan niệm kính Trời tín Thần, khiến cho rất nhiều người Trung Quốc không tin Thần Phật, coi “trên đầu 3 thước có Thần linh” là mê tín, đối với quy luật nhân quả mà mắt thường không thể nghiệm chứng được thì cười khẩy, hoặc bán tín bán nghi, thậm chí còn nói những lời cuồng vọng như không sợ báo ứng v.v. Trong những kẻ ác bức hại học viên Pháp Luân Công, có rất nhiều trường hợp thực tế bị quả báo có chứng cứ có thể tra xét được, lẽ Trời sáng tỏ, đó chính là Trời cảnh tỉnh thế nhân.
Phan Thạch, đồn trưởng đồn công an Liễu Thành, huyện Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh trong nhiều năm nay đã luôn bức hại các học viên Pháp Luân Công, không nghe theo lời khuyên bảo, tiếp tục hành ác. Anh ta được “Phòng 610” thành phố Triều Dương tâng bốc là “Điển hình tiên tiến”, được diễn giảng 20 buổi ở các thành phố, làng xã huyện Triều Dương. Anh ta lên giọng: “Tôi không sợ báo ứng, cứ đánh, cứ bắt (các học viên Pháp Luân Công), tôi nhất định theo Đảng cộng sản”. Chính lúc anh ta đang ngông cuồng hò hét chưa đầy hai tháng thì đúng ngày sinh nhật thứ 41 của mình, Phan Thạch thân thể cường tráng bỗng đột tử. Người trong thôn bàn tán, đều cho rằng đây chính là báo ứng do anh ta bức hại các học viên Pháp Luân Công. Anh ta một lòng đi theo Trung Cộng, làm “điển hình tiên tiến”, lại trở thành điển hình bị báo ứng đầu tiên.
Trương Thế Tân, nguyên đại đội trưởng đại đội bảo vệ an ninh quốc gia huyện Đô Xương, tỉnh Giang Tây, trong thời gian tại nhiệm đã dốc hết sức bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ngày 26 tháng 7 năm 2007, khi Trương Thế Tân bắt cóc học viên Pháp Luân Công Liễu Thu Sinh, anh ta ngạo mạn nói: “Có báo ứng thì hãy để tôi chịu báo ứng đi, tôi không sợ”. Trong thời gian nghỉ Tết năm 2012, Trương Thế Tân đột nhiên bị tắc mạch máu não, bất tỉnh nhân sự, chữa trị mấy tháng vẫn bán thân bất toại, chỉ có thể ở nhà chữa trị điều dưỡng.
“Thiện ác hữu báo” là phép tắc vận hành của vũ trụ, đáng tiếc người ngu kẻ ác vẫn đến chết không tỉnh ngộ. Ngày 1 tháng 5 năm 2018, Viên Quốc Phong, chủ nhiệm trị an xã Hòa Thuận Cộng Đồng thị trấn Lý Thủy, khu Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, đột nhiên đột tử ở tuổi mới 42. Hơn mười năm nay, Viên Quốc Phong theo dõi, giám sát và bắt cóc các học viên Pháp Luân Công địa phương. Các học viên Pháp Luân Công không ngừng giảng chân tướng cho anh ta, mấy ngày trước khi anh ta đột tử, còn khuyến thiện nhắc nhở anh ta: bức hại người tu luyện Phật Pháp thì sớm muộn sẽ bị ác báo, giống như Khổng Phàm Tinh người thôn Khổng gần đó năm 2007 do bức hại các học viên Pháp Luân Công nên bị ác báo chết ngay trong ngày, cần rút ra bài học từ tấm gương vết xe đổ của người đi trước.
Viên Quốc Phong không những không nghe còn nói những lời cuồng vọng: “Tôi bức hại Pháp Luân Công hơn 10 năm rồi, thân thể càng ngày càng khỏe, Pháp Luân Công làm gì được tôi? Tôi hoàn toàn không sợ báo ứng, tôi cũng không tin báo ứng”. Viên Quốc Phong từ chối lời khuyên bảo của các học viên Pháp Luân Công hết lần này đến lần khác, đã mất đi cơ hội được cứu cuối cùng, đã trở thành vật bồi táng của Trung Cộng, thật đáng thương, và đáng buồn thay.
Mặc dù rất nhiều ác báo xảy ra trên thân và xung quanh những người bức hại Pháp Luân Công, nhưng vẫn có những người bị Trung Cộng tẩy não, bị nhiễm độc quá sâu, cộng thêm danh lợi mê hoặc, trong vô minh vẫn tham gia bức hại Pháp Luân Công, không trông thấy cảnh ngộ đáng sợ của bản thân phải đối diện. Ngày 18 tháng 6 năm 2020, phòng công an khu Phong Nhuận thành phố Đường Sơn và các đồn công an trực thuộc đã bắt giữ phi pháp 30 học viên Pháp Luân Công, trong đó Hàn Ngọc Cần 68 tuổi bị bức hại đến chết ngay trong ngày.
Sách “Thái thượng cảm ứng thiên” có viết: “Họa phúc không cửa, do người tự vời. Thiện ác báo ứng, như bóng theo hình”. Từ năm 1999 đến tháng 6 năm 2020, báo ứng của những người khu Phong Nhuận thành phố Đường Sơn tham gia bức hại liên tiếp xảy ra: 20 người tử vong (ung thư, tai nạn giao thông, đột tử…), hai người nhiễm bệnh nặng và ít nhất 9 người bị gãy xương, ngã bị thương, bị chém, bệnh tật và tổn hao tiền tài. Do Trung Cộng cố ý che giấu và phong tỏa tin tức, số người bị ác báo thực tế còn cao hơn nhiều.
Cũng có kẻ ác trước mặt mọi người ngông nghênh gào thét, khi quả báo giáng xuống đầu họ thì trong lòng họ biết rõ, còn có thể nói là chưa bị mất hết thiện lương. Từ Diệm Huy, phạm nhân hình sự nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm, trong khi theo dõi giám sát học viên Pháp Luân Công Cảnh Kế Phong, cô ta đã nhục mạ Sư phụ Pháp Luân Công, Cảnh Kế Phong khuyên cô không nên nhục mạ, Từ Diệm Huy không những không nghe, trái lại còn ngông nghênh lớn giọng không sợ báo ứng. Kết quả là khi cô ta đang ăn cơm, vừa mới há miệng thì xương hai bên má “rắc” một tiếng, ba ngày không nói được. Sau này Từ Diệm Huy thừa nhận với Cảnh Kế Phong rằng đó là báo ứng do cô ta đã nhục mạ Sư phụ Đại Pháp.
Hành ác không thoát được sự trừng trị của pháp luật, cũng không thoát được sự trừng phạt của lẽ Trời. Trong hơn 21 năm Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, đã có hơn 20.000 người bị ác báo do tham gia bức hại, bao gồm các quan chức trung ương, thành ủy, tỉnh ủy, những người đứng đầu các Phòng 610, các đồn trưởng đồn công an, những chủ tịch ủy ban khu phố… Chỉ trong năm 2019 đã có 529 quan chức các cấp của Trung Cộng bị ác báo do tham gia bức hại, phòng ban có số người bị ác báo nhiều nhất là trong hệ thống công an, đã ứng nghiệm với lời giáo huấn xưa “làm nhiều chuyện bất nghĩa ắt tự diệt vong”.
Những “báo ứng ngay đời này” rõ ràng ngay trước mắt, bao gồm bị xe tông chết, bị lật xe chết, bị bệnh lạ chết, bị sét đánh chết, bị điện giật chết, bị ung thư chết, bị thần kinh kích động tự treo cổ chết, tự sát vì các tội trạng khác bị bại lộ, sợ tội, còn có bị xét xử hình sự, bị cách chức hoặc bị ngã liệt, còn có những người hành ác vạ lây đến người nhà, không chỉ riêng một mình chịu ác báo.
Những nhân viên công an, kiểm sát, tòa án, tư pháp, bất kể là bị lừa dối bởi lời dối trá của Trung Cộng, hay vì lợi ích mê hoặc mà làm kẻ trợ giúp kẻ ác, thì các học viên Pháp Luân Công đều chân thành cảm thấy nuối tiếc sâu sắc cho họ. Những trường hợp thực tế rõ ràng báo ứng ngay trong đời này như đã nói ở trên đáng để mọi người suy nghĩ sâu sắc.
“Dịch kinh – Khôn quái – Văn ngôn” viết: “Nhà tích thiện ắt có dư phúc lành, nhà tích bất thiện ắt có thừa tai ương”. Tích đức phúc ấm đời sau, làm ác họa cho cháu con. Theo thiện hoặc hành ác, không chỉ liên quan đến phúc đức bản thân, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến người thân và con cháu đời sau. “Lòng người sinh một niệm, Trời Đất đều biết rõ, thiện ác nếu không báo, càn khôn ắt vị tư.”
Gần đây nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc triển khai hành động đặc biệt, đàn áp tàn khốc các hành vi giảng chân tướng theo pháp luật của các học viên Pháp Luân Công, kích động “người người tham gia”, đặt ra “báo cáo có thưởng”, mức cao nhất đến 100.000 tệ (khoảng 330 triệu VNĐ). Mọi người nên cẩn thận suy nghĩ phân biệt rõ, giữ đạo đức lương tri, cự tuyệt sự mê hoặc của tiền bạc, chớ cắt đứt tương lai của bản thân và người nhà. Họa phúc đều trong một niệm, nhất định chớ tham cái lợi trước mắt mà rơi xuống vực sâu vô đáy. Hai trường hợp thực tế dưới đây cũng đủ là tấm gương cảnh cáo.
Ba anh em Lư Quốc Chí ở thị trấn Đạt Liên Hà, huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang, từ khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công đến nay, họ đã tích cực phối hợp với các ban ngành cấp trên, khiến cho bản thân và và gia đình liên tiếp bị ác báo. Các học viên Pháp Luân Công giao lưu tâm đắc thể hội ở trong nhà, bị vợ chồng Lư Quốc Chí ác ý báo cáo với phòng công an huyện Y Lan, khiến cho nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc, bị đưa vào trại cải tạo, trong đó có Tôn Bồi Thần bị bức hại đến chết. Vợ chồng họ Lư còn đến phòng công an đòi tiền thưởng. Kết quả là khi Lư Quốc Chí đi săn gấu đen và lợn rừng lại bắn chết người dân, Lư Quốc Chí bị bắt.
Mẹ chồng Vương Trường Trân, nhân viên bảo vệ ủy ban khu phố Vạn Mỹ, khu Tân Thành Tử, thành phố Thẩm Dương đã báo cáo học viên Pháp Luân Công, được đồn công an và khu phố ca ngợi, đồng thời được hứa thưởng 500 tệ (khoảng 1,6 triệu VNĐ). Sự việc này bị hàng xóm láng giềng khiển trách, họ đều nói: “Bà được tiền thưởng, không sợ bị báo ứng à.” Mẹ chồng Vương Trường Trân lại nói lời cuồng vọng: “Nếu ông Trời linh thiêng thì hãy làm tôi chết xem.” Sau đó, đồn công an vẫn mãi không thực hiện lời hứa thưởng 500 tệ, mẹ chồng Vương Trường Trân tức giận sinh bệnh và đột tử trong nhà.
Người xưa nói: “Lời thầm thì trong nhân gian thì Trời nghe như sấm. Trong phòng tối làm chuyện mờ ám thì mắt Thần nhìn như điện”. Trung Cộng bức hại tàn khốc những học viên Pháp Luân Công tu luyện Phật Pháp, tội ác tày trời, “Trúc Nam Sơn không ghi hết tội”. Trời xanh lồng lộng, kẻ ác không thoát được. Những kẻ điên cuồng hành ác, nên hối lỗi tỉnh ngộ, kịp thời ghìm cương ngựa trước bờ vực, lập tức dừng bức hại, thì mới có thể bù đắp tội ác, lấy công chuộc tội.
Xem thêm:
>> Lời cảnh báo từ âm gian: Con trai nhập hồn khuyên cha đừng làm việc ác
>> TQ: Cựu Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Giám đốc Phòng 610 “ngã ngựa”
>> Thứ trưởng bộ công an bị kiện ở 37 quốc gia vì bức hại Pháp Luân Công
>> Ít nhất 674 người gặp vận rủi vì tham gia đàn áp Pháp Luân Công tại Trường Xuân
>> Năm 2021, hơn 550 người gặp báo ứng vì bức hại người tu luyện Phật Pháp tại Trung Quốc