Cao Trí Thịnh là một vị luật sư nhân quyền nổi tiếng trên toàn thế giới, từng được xem như một người đi đầu trong phong trào bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc, là “người tạo nên liên minh của các nhà hoạt động” tại Trung Quốc. Trong khoảng thời gian từ 2004 tới 2007, Cao Trí Thịnh đã công bố nhiều bức thư ngỏ gửi tới các lãnh đạo Trung Quốc và cộng đồng quốc tế, nhằm phơi bày và kêu gọi chú ý tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu từ năm 1999 và vẫn còn tiếp diễn đến ngày nay. Trong các bức thư ngỏ này, Cao Trí Thịnh nhiều lần đề cập tới việc tra tấn tình dục tù nhân bên trong nhà tù Trung Quốc, và cho rằng rất nhiều hành động bên trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công “là một sự chà đạp người dân Trung Quốc, nền văn minh Trung Hoa, và đạo đức của toàn nhân loại!” Những năm sau đó, chính Cao Trí Thịnh đã trải qua thảm cảnh tương tự bên trong nhà tù Trung Quốc, sau khi bị chính quyền ĐCSTQ bắt cóc và giam giữ nhiều lần.
Luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh.
Trong bức thư ngỏ thứ 3 của mình công bố vào tháng 12/2005, Cao Trí Thịnh viết:
“Ngài Hồ Cẩm Đào, ngài Ôn Gia Bảo, và tất cả người dân Trung Quốc: Đã đến lúc chúng ta nghiêm khắc nhìn lại chính mình! Trong lịch sử thế giới, chưa từng có một nhóm người nào lớn đến vậy lại phải chịu đựng một cuộc bức hại tàn bạo và kéo dài tới như thế trong thời bình chỉ bởi vì đức tin của họ. Thảm họa này đã lấy đi mạng sống của hàng ngàn người dân vô tội đáng quý và đã cướp đi tự do của hàng trăm ngàn người. Cuộc bức hại hoàn toàn vô nhân tính này đã gây đau đớn cho hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Công cùng gia đình họ. Nó thật phi lý, dối trá, và vô đạo đức! Đó là một sự chà đạp người dân Trung Quốc, nền văn minh Trung Hoa, và đạo đức của toàn nhân loại!”
Cũng trong tháng 12/2005, Cao Trí Thịnh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn:
“Điều khiến tôi cảm thấy sốc nhất là việc chính quyền cho phép lạm dụng tình dục cả những công dân nữ và những công dân nam. Đó là điều mà tôi không thể tưởng tượng được. Việc hành hung bộ phận sinh dục của cả nam và nữ là thường xuyên và có hệ thống. Loại đối xử vô đạo đức và tục tĩu này đã khiến tôi ghê tởm. Hơn nữa những hành động đó lại được thực hiện bởi những kẻ mang trên mình huy hiệu quốc gia.”
Được biết, trước đó, vào tháng 11/2005, cùng với bạn mình là Tiêu Quốc Tiêu, một giáo sư ngành báo thuộc đại học Bắc Kinh, Cao Trí Thịnh đã thành công cắt đuôi được công an ngầm của Trung Quốc. Họ tới Sơn Đông, Liêu Ninh, và Cát Lâm để thực hiện một cuộc điều tra thực tế dài 17 ngày về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, vốn đã kéo dài được gần 6 năm.
Sau này, Cao Trí Thịnh cũng từng viết về việc anh bị tra tấn bên trong nhà tù Trung Quốc như sau:
“Điều khiến tôi bị ám ảnh là sự tồn tại của nó tại Trung Quốc, giữa thanh thiên bạch nhật, và việc nó được thực hiện bởi những người đại diện cho đất nước và chính quyền, những kẻ ‘đại diện cho nhân dân’, mang ‘quyền lực của nhân dân’. Đó là điều kinh hoàng nhất.”
Dưới đây là trích đoạn các lời chứng được Cao Trí Thịnh ghi chép lại và công bố trong bức thư ngỏ thứ 3 của anh:
Tra tấn tình dục bằng chổi cọ nhà vệ sinh (Chang Xuexa, tới từ thành phố Đại Liên, Đại Liên)
Những tù nhân cùng phòng đánh và đá tôi từ tất cả mọi phía. Tôi ngất đi. Họ vứt tôi xuống sàn và đứng lên mặt cùng cánh tay của tôi, để xem tôi có giả vờ ngất không. Khi tôi tỉnh lại, tôi không thể cử động tay trái, vì khuỷu tay bị sái
Tôi vẫn không chịu từ bỏ tập Pháp Luân Đại Pháp(*). Thế là họ lột trần tôi, và một số người tù bắt đầu véo ngực tôi, giật lông và đâm bộ phận sinh dục của tôi. Họ dùng một cái chổi cọ nhà vệ sinh để đâm. Rồi họ để một cái chậu ở dưới để xem tôi có chảy máu không. Bởi vì không thấy máu chảy, họ chuyển sang một cái chổi t hơn, và liên tục đâm bộ phận sinh dục của tôi.
(*) Người tập Pháp Luân Công thường gọi môn tập này
là Pháp Luân Đại Pháp hay Đại Pháp.
Điều tôi trải qua trong trại giam chưa phải là tệ nhất. Một người tập [Pháp Luân Công] khác là cô Wang Lijun đã bị tra tấn trong một cái lồng sắt nhỏ 3 lần. Các tù nhân buộc nhiều nút trên một dây thừng lớn, và kéo nó qua lại như kéo cưa qua bộ phận sinh dục của cô. Điều đó khiến toàn thân dưới của cô sưng lên. Sau đó nữ quản giáo trưởng yêu cầu các tù nhân đâm vào bộ phận sinh dục đang sưng của cô bằng đầu nhọn của một cây lau nhà bị gãy. Cách tra tấn này khiến máu tuôn ra. Bụng và bộ phận sinh dục sưng to khiến cô Wang thậm chí không thể kéo quần, ngồi, hay đi tiểu. Sau 2 tháng cô ấy vẫn không thể ngồi thẳng. Hai chân của cô ấy cũng bị liệt. Tôi cũng thấy họ làm như vậy với cả một người khác vẫn còn trinh. Quản giáo trưởng còn cho những loài sâu bọ độc lên người của những người tập [Pháp Luân Công] nữ [bị giam giữ tại đây].
Cách tra tấn “ghế hổ” được vẽ minh họa lại.
Quật bộ phận sinh dục bằng roi sắt (Liu Shuqin, tới từ Trường Xuân, Liêu Ninh)
Bởi vì da trên người tôi chẳng có chỗ nào là lành lặn nữa [sau nhiều ngày tra tấn], họ bắt đầu sốc điện vào các phần kín bằng dùi cui điện, và đâm chúng. Sau đó họ dùng roi điện để quật vùng kín của tôi. Tôi ngất đi.
Nửa tiếng sau, họ đi tới xem tôi còn sống không. Tôi cũng không biết mất bao lâu thì trời mới sáng. Tôi đã gần hấp hối. Tôi được đưa tới sở cảnh sát thành phố Trường Xuân. Tại đó có rất nhiều phòng giam nhỏ, trong mỗi phòng có một cái “ghế hổ”. Trên mỗi ghế đều có một người phụ nữ tập Đại Pháp. Hầu hết đều đã ngất, thân dưới đều trần truồng hoặc chỉ có mảnh vải phủ lên người.
Tra tấn tình dục bằng dùi cui điện (Wei Chun, tới từ Trường Xuân, Liêu Ninh)
Họ không cho tôi ngủ trong 5 ngày 5 đêm. Tay của tôi bị còng sau lưng trong suốt thời gian đó. Họ châm thuốc rồi cắm vào miệng và mũi tôi. Miệng tôi có đầy các điếu thuốc. Một lần một tay cảnh sát đánh tôi bằng một cây gậy sắt.
Ngày 4/6, ông Liu Yonglai, ông Qu Fei, ông Huang Wenzhong và tôi bị mang tới tầng 4. Họ lột trần ông Liu Yonglai và tôi, còng tay chúng tôi lại cùng nhau, bắt chúng tôi đứng đối diện nhau. Họ dùng 6 dùi cui điện để tra tấn hai người chúng tôi, trên đầu, lưng, bắp tay chân, cơ quan sinh dục, hai bên ngực và cổ.
Việc sốc điện kéo dài trong 1 giờ, sau đó họ chia chúng tôi ra. Họ còng tay ông Liu ra sau lưng và bắt ông nằm sấp trên cỏ. Họ đặt hai cái ghế lên lưng ông và yêu cầu hai phạm nhân ngồi lên. Sau đó, 6 phạm nhân khác sử dụng 6 dùi cui điện để liên tục sốc điện lưng, mông, cổ, bắp chân, bàn chân, và bộ phận sinh dục cùng một lúc. Họ còn kéo cơ quan sinh dục của ông ra để sốc điện riêng.
Tra tấn tình dục tới chết (Wang Yuhuan, tới từ thành phố Đại Liên, Đại Liên)
Chúng tôi, những người nữ [tập Pháp Luân Công], bị lột trần truồng, tứ chi bị buộc và kéo căng trên giường trong hơn 26 ngày. Chúng tôi không ngừng bị nhục mạ, bị tấn công tình dục bởi cảnh sát, bác sĩ, và những tù nhân khác.
Họ còn còng tay tôi lại đằng sau, và lấy bao vải bịt đầu tôi. Họ dùng dây thừng buộc bao vải trên cổ tôi để tôi không thể nhìn hay thở được. Sau đó họ trói tôi lại dùng dây thừng và vứt tôi lên thùng xe cảnh sát. Họ lái tới một ngọn núi nơi họ có thể tra tấn tàn bạo người tập Pháp Luân Đại Pháp một cách tự do. Rất nhiều người tập đã bị tra tấn tới chết tại đây. Ông Liu Haibo đã bị lột trần truồng và bắt phải quỳ xuống. Họ lấy cái dùi cui dài nhất ra và chọc từ dưới hạ bộ ông lên, rồi sốc điện bên trong người ông, khiến nội tạng bị sốc điện. Ông chết ngay lập tức.
Ông Liu Yi, một bác sĩ từ bệnh viện huyện Luuyuan, khoảng 30 tuổi, bị tra tấn đến chết tại đây. 23 người tập đã bị tra tấn tới chết lần đó. Tôi biết rất nhiều trong số đó. Cảnh sát đơn giản là chôn họ xuống một cái hố. Xiang Min, một người tập Đại Pháp xinh đẹp, được mang về sau một lần tra tấn. Cô nói với tôi rằng cảnh sát đã tấn công tình dục cô bằng cách sờ hạ bộ cô trong khi dùng dùi cui điện sốc điện cô. Gần 30 người tập đã bị tra tấn đến chết trong lần bắt bớ đó.
Cao Trí Thịnh Cao Trí Thịnh là luật sư nhân quyền nổi tiếng nhất Trung Quốc, và rất nổi tiếng trên thế giới. Ông được cộng đồng quốc tế coi trọng vì là một trong những luật sư đầu tiên nhận tư vấn pháp lý miễn phí cho người nghèo tại Trung Quốc. Ông cũng bảo vệ pháp lý cho rất nhiều trường hợp bất công xã hội tại Trung Quốc trước khi bị bắt và bị tước giấy phép hành nghề. Cao Trí Thịnh đã dũng cảm chỉ ra các bất công lớn nhất trong xã hội Trung Quốc, và kiên trì công lý bất chấp rất nhiều lần bị bắt cóc, bắt giam và tra tấn trong hệ thống nhà tù Trung Quốc. Đáng chú ý, ngày 22/9/2007, sau khi Cao công bố thư ngỏ tới cộng đồng quốc tế về thực trạng nhân quyền tại Trung Quốc, Cao bị cảnh sát mật bắt cóc. Lần này, sau khi được thả, Cao tiếp tục công bố về việc mình đã trải qua một lần tra tấn dã man trong suốt 10 ngày bằng dùi cui điện, bị cảnh sát mật dùng tăm tre xuyên vào bộ phận sinh dục. “Tôi lựa chọn con đường này, bất chấp những hiểm nguy sẽ tới, bởi vì tôi cho rằng đó là nghĩa vụ của tôi khi là một con người và khi là một người dân Trung Quốc.” Tháng 2/2009, vợ Cao cùng hai con đã trốn thoát khỏi Trung Quốc sau nhiều năm sống trong sự quấy nhiễu và giám sát. Bản thân Cao Trí Thịnh cũng có khả năng trốn thoát, nhưng Cao quyết định ở lại. Cao viết: “Bất hạnh lớn nhất của chúng ta là sống tại Trung Quốc vào giai đoạn lịch sử này. Không ai trên thế giới đã từng trải qua hay chứng kiến những khổ đau mà chúng ta đang phải chịu đựng. Nhưng may mắn lớn nhất của chúng ta cũng lại là sống tại đây, trong giai đoạn lịch sử này. Vì chúng ta sẽ trải qua và chứng kiến những con người vĩ đại vượt trên khổ đau, một lần và mãi mãi!” Cao Trí Thịnh quyết tâm ở lại Trung Quốc để chứng kiến điều mà anh gọi là sự sụp đổ của ĐCSTQ. “Anh đại diện cho những gì mà Trung Quốc có thể trở thành. Đó là một Trung Quốc có dân chủ, có nhân quyền, có luật pháp thực sự.” – Edward McMillan-Scott, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu “Anh thắp lên ánh sáng hy vọng cho những con người đang đau khổ dưới một chính quyền tàn bạo.” – Hà Tuấn Nhân, Cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ, Thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông |
Minh Nhật - Theo trithucvn.net