Có rất nhiều phụ nữ người Duy Ngô Nhĩ và dân tộc thiểu số Kazakhstan cũng như các nữ tu Phật giáo trong quá trình bị giam cầm tại các trại cải tạo ở Trung Quốc đã bị lạm dụng tình dục. Ở nơi đây, lạm dụng tình dục được sử dụng như một công cụ để giáo dục cải tạo.
Cuối tháng 1, một báo cáo bí mật của Bộ Ngoại giao Đức về các trại giáo dục cải tạo ở Tân Cương đã bị rò rỉ cho một số phương tiện truyền thông nước này. Báo cáo tiết lộ rằng, tuy chính quyền Trung Quốc tuyên bố các trại giam này chỉ đơn thuần là các “trường dạy nghề”, nhưng trên thực tế chúng là những nhà tù kinh hoàng. Bên cạnh việc tra tấn và giết hại phi pháp, việc lạm dụng tình dục các nữ tù nhân cũng thường xuyên được ghi nhận.

Gần đây, tờ The New York Times có đăng bài viết của một phóng viên từng đến Kazakhstan và phỏng vấn những người dân tộc thiểu số Kazakhstan và người Duy Ngô Nhĩ đã trốn thoát khỏi các trại giam ở Tân Cương. Những thông tin phóng viên này thu thập được khác rất xa so với một “trường dạy nghề” bình thường.
Phóng viên này viết rằng, trong một đồn cảnh sát, có một người đàn ông bị nhốt dưới hầm và bị đánh cho đến khi mất thính giác một bên tai. Những người khác “thì bị xích lại và cột lại như thể bị đóng đinh lên thập tự giá”. Một quang cảnh thường thấy là các tù nhân bị cột vào “ghế cọp”, bị trói lại và không cho ngủ. Các tù nhân theo đạo Hồi “bị buộc phải từ bỏ đức tin”, và “bị buộc phải cảm ơn chủ tịch Tập Cận Bình mỗi đêm vì có cơ hội được giác ngộ tư tưởng”. Bên cạnh đó, phóng viên này cũng được nghe kể về các trường hợp lạm dụng tình dục.
Lạm dụng tình dục được chính quyền Trung Quốc dùng như một công cụ trong chương trình cải tạo tư tưởng và nó không phải là điều gì mới mẻ. Người Tây Tạng từ lâu đã lên án việc này, khi cho biết nó cũng tồn tại trong các “trại giáo dục cải tạo” ở Tây Tạng. Trên thực tế, không chỉ ở Tân Cương, những nhà tù như vậy cũng có mặt ở Tây Tạng, dưới cùng một lớp vỏ bọc. Trong tiếng Tây Tạng, nó được gọi là lobso yosang teyney khang (སློབ་ གསོ་ ཡོ་ བསྲང་ ལྟེ་ གནས་), tương đương với jiaoyu zhuanhua (教育转化), được dịch sang tiếng Việt là các trại “giáo dục cải tạo”. Không có gì đáng ngạc nhiên, khi những sự vụ khủng khiếp tương tự như ở Tân Cương cũng được báo cáo tại Tây Tạng.
Năm 2018, Trung tâm Nhân quyền và Dân chủ Tây Tạng đã đăng tải sự việc của một tu sĩ Phật giáo, người đã bị giam giữ trong trại giáo dục cải tạo ở huyện Sog, tỉnh Nagchu, Khu tự trị Tây Tạng. Cả các cư sĩ và tăng ni đều bị giam ở đó. Họ đã phải tham gia các cuộc tập dượt quân sự mệt nhọc và bị buộc phải nói xấu Đức Đạt-lai Lạt-ma và hát những bài hát ca ngợi chính quyền Trung Quốc. Vị tu sĩ báo cáo rằng sau các cuộc tập dượt quân sự cực nhọc, phụ nữ, đặc biệt là các nữ tu Phật giáo, đã bị lạm dụng và cưỡng hiếp; họ không còn sức chống trả vì đã quá mệt.
Các tù nhân cố gắng phản kháng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Vị tu sĩ này nói rằng nhiều người trong số họ đã bị “đánh đập dữ dội bằng dùi cui điện đến mức bất tỉnh. Các sĩ quan sẽ sốc các tù nhân bất tỉnh này dậy bằng cách đổ nước lạnh vào mặt họ. Chu kỳ bất tỉnh và sốc dậy bằng nước lạnh này sẽ được lặp lại một vài lần và khi kết thúc, các lính canh sẽ dùng một ống nhựa đen để tiếp tục đánh rồi đổ nước làm ướt sũng khắp người nạn nhân, sau đó lại dùng dùi cui điện để đánh thêm. Những vết thâm đen nhanh chóng xuất hiện trên khắp cơ thể, khiến người đó đau đớn đến nửa sống nửa chết”.
Lạm dụng tình dục không chỉ là một cách để thỏa mãn dục vọng của những tên cai ngục. Như tờ nhật báo Công giáo La Croix International báo cáo, lạm dụng tình dục tự nó còn là một công cụ để cải tạo, vì một khi bị “làm ô uế”, các nữ tu Phật giáo có thể cảm thấy họ không thể trở lại tu viện để tiếp tục cuộc sống tu sĩ được nữa. Các vụ lạm dụng tình dục có hệ thống các nữ tu sĩ được báo cáo hàng ngày ở Tây Tạng và đã diễn ra trong nhiều thập niên.
Những nữ tù nhân lương tâm từ các nhóm tín ngưỡng khác cũng bị như vậy. Lấy ví dụ, đã có báo cáo về các trường hợp nữ học viên Pháp Luân Công bị lạm dụng tình dục một cách có hệ thống trong các nhà tù Trung Quốc. Trong cuốn sách về Nhà thờ của Thiên Chúa toàn năng, tác giả Massimo Introvigne đã kể lại câu chuyện về Sơ Jiang Guizhi (1966-2013), một thành viên của nhà thờ đã bị cảnh sát hãm hiếp và chết vì bị ngược đãi và tra tấn. Những phụ nữ Hồi giáo ở Tân Cương được cho là đang trở thành nạn nhân tiếp theo của chính sách tàn bạo này.
(Nguồn ảnh chính: Youtube/VOA News. Bài viết của Massimo Introvigne đăng trên Bitter Winter ngày 18/2, do Quý Khải dịch và biên tập).