Một học sinh đột nhiên biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Tất cả bạn học, giáo viên đều không nhớ cậu ta. Ảnh tốt nghiệp của lớp, danh sách học sinh cũng không có tên cậu… Hai người duy nhất còn nhớ được cậu thì bị cho là “không bình thường”. Đây không phải là tình tiết trong phim mà là một câu chuyện có thật đã gây sốt trên mạng gần đây.
Bốc hơi khỏi nhân gian
Vào ngày 18/8/2019, nickname “Hành cẩn ngọa thạch” đã đăng một bài viết trên Internet kể lại một câu chuyện kỳ lạ xảy ra từ 6 năm trước:
Vào ngày 25/4/2013, khi tác giả bài viết (sau đây gọi là Tiểu A) đang học cấp 3 ở quận Đường Cô, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Câu chuyện bắt đầu trong một tiết thể dục. Lúc đó, Tiểu A đang chơi cầu lông với một người bạn cùng lớp tên là Tiểu Ôn trên sân. Vì trời quá nắng, nên họ di chuyển đến một chỗ có bóng râm cạnh ký túc xá, tại đây họ gặp hai cậu bạn cũng học lớp 10 là Phan Bác Văn và L. Quân, đang chơi cầu lông.
Phan Bác Văn là bạn học cấp 2 của Tiểu A. Trước khi học cấp 3, họ thường chơi với nhau, Tiểu A còn từng đến nhà Bác Văn và gặp bố mẹ của cậu ấy, có thể nói hai người đã là bạn thân từ rất lâu. Lúc đó, Tiểu A chưa biết đến L. Quân, sau đó Bác văn đã giới thiệu họ với nhau.
Sau khi trò chuyện vài câu, bốn người chia ra làm hai cặp chơi cầu lông với nhau, nhưng sau đó Bác Văn vô tình đánh lệch quả cầu lông khiến nó rơi từ cửa sổ thông gió của tầng hầm vào tòa ký túc xá bỏ hoang. Vì đó là quả cầu chuyên nghiệp YONEX rất đắt tiền nên Tiểu A muốn nhặt lại.
“Muốn nhặt quả cầu, trước tiên bạn phải đi vào bên trong tòa nhà ký túc xá. Lúc đầu, chúng tôi không hy vọng lắm, tuy nhiên ma xui quỷ khiến thế nào hôm đó cửa tòa nhà không khóa (bình thường đều khóa kín lại), đẩy một cái cửa liền mở ra, một làn gió lạnh và mùi ẩm mốc tạt vào mặt, Bác Văn đề nghị vào trong nhặt cầu, tôi cũng đồng ý đi vào, thấy vậy L. Quân đành phải đi theo, cuối cùng còn lại Tiểu Ôn ở bên ngoài trông vợt cho chúng tôi”, Tiểu A viết.
Cầu thang dưới lầu bày đầy bàn ghế học sinh, ba người họ lần lượt đi vòng qua bàn ghế. Đi đến nửa đường thì thấy một bệ bê tông, bên dưới vẫn còn đường đi xuống nhưng đã bị khóa, bên ngoài là một đại sảnh có cửa mở thông với hành lang, cuối hành lang có ánh sáng. Bọn họ đang định đi về phía trước, đột nhiên Bác Văn nói rằng chìa khóa của mình đã bị rơi ở cầu thang, vì vậy cậu đã một mình quay lại tìm.
Tiểu A và L. Quân đi theo hướng có ánh sáng, nhưng chẳng mấy chốc họ phát hiện mình bị mất phương hướng, chỉ biết chỗ này không phải là nơi quả bóng rơi xuống. “Chỗ đó rộng như bãi đậu xe, lúc đó tôi không còn sợ hãi nữa, mà cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, tôi bảo L. Quân đi về phía có ánh sáng, nhưng chúng tôi không biết làm thế nào để đi qua đó, vì cuối đường là cầu thang. Nhớ lại lúc đó khi nhìn thấy ánh sáng chúng tôi đã bị ngã nhào ra mặt đất.”
Tiếp theo đó họ chạy từ cửa tầng hầm đối diện với trường tiểu học để ra ngoài, lúc đó là giờ tan học buổi trưa, vì vậy họ đi theo dòng người học sinh tiểu học và phụ huynh rồi trở về trường học của mình từ cửa sau.
Trở lại lớp, nhìn thấy Tiểu Ôn, cậu ta nói rằng mình không thể chờ đợi lâu nên đã quay trở lại lớp học trước, Tiểu A hỏi: “Thế vợt của Phan Bác Văn đâu?”
Tiểu Ôn ngờ vực hỏi: “Ai là Phan Bác Văn?” Cậu ta khẳng định mình không biết Bác Văn là ai chứ đừng nói đến việc đã nhìn thấy vợt của cậu ấy. Tiểu A lúc đầu còn tưởng rằng Tiểu Ôn làm mất vợt nên kiếm cớ, liền tranh luận với cậu ta vài câu, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Sau giờ học, Tiểu A đi đến phòng học lớp 10 tìm Bác Văn, thì một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Tiểu A đang trên đường đến lớp 10 thì tình cờ gặp L. Quân. Khi L. Quân nhìn thấy Tiểu A, cậu lập tức kêu lớn: “Phan Bác Văn biến mất rồi, bọn họ không ai biết Phan Bác Văn là ai!” Sau đó rất nhiều học sinh lớp 10 từ trong lớp chạy ra và nói rằng L. Quân bị kích động, có thể là do cảm nắng. Tiểu A nhìn thấy một bạn nữ từ trong lớp đi ra liền chạy đến hỏi, thì cô gái nói rằng, L. Quân buổi trưa quay về lớp cứ liên tục nói đến một người tên là Phan Bác Văn, nhưng lớp 10 không có người nào tên này cả. Cậu ta định giở trò quỷ gì không biết.
Sau khi nghe điều này, Tiểu A vội vàng đi kiểm tra tòa ký túc xá bỏ hoang và phát hiện cửa tòa nhà bị khóa. Sau đó, Tiểu A đến tìm một giáo viên thể dục để kiểm tra, tuy nhiên trong danh sách điểm danh của lớp giáo dục thể chất không có tên của Phan Bá Văn và giáo viên dạy thể dục cũng không biết có học sinh nào là Phan Bá Văn cả. Tiểu A lại kiểm tra danh sách lớp học và phát hiện rằng mã số học sinh của Bá Văn là của người khác, hơn nữa mã số của những học sinh phía sau đều được chuyển dịch lên phía trước một số.
Sau khi Tiểu A về nhà, cậu vội vàng lật lại album tốt nghiệp cấp 2 để kiểm tra. Nhưng bất kể là ảnh chụp hay chữ ký đều không tìm thấy Phan Bác Văn trong đó. Tiểu A cố gắng nhớ lại chỗ ở của Bác Văn, tuy nhiên vì trí nhớ của cậu quá mờ nhạt nên không thể tìm ra được. Sau đó cậu tìm đến nơi bố mẹ Bác Văn làm việc cũng lại không thấy họ, tất cả thông tin về sự tồn tại của Bác Văn đều đã biến mất.
Kể từ đó, Phan Bác Văn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, như thể cậu ta chưa từng tồn tại vậy. Chỉ có Tiểu A và L. Quân là còn nhớ cậu ta. Nhưng cuối cùng, trước áp lực của giáo viên, bạn học và cha mẹ, cả hai đành phải thừa nhận rằng họ bị ảo giác vì áp lực của kỳ thi tuyển sinh đại học, đồng thời từ bỏ việc tìm kiếm Phan Bác Văn.
Sau 6 năm im lặng, Tiểu A không thể quên được sự việc này nên đã viết lên mạng, kết quả là một lần nữa cậu lại bị áp lực bởi tất cả các bên, bao gồm cả trường cũ của cậu. Do đó vào ngày 19/1/2021, Tiểu A phải đưa ra một tuyên bố nói rằng, Phan Bác Văn là người mà cậu đã tưởng tượng ra. Vậy Phan Bác Văn rốt cuộc có tồn tại hay không? Trên mạng đã xuất hiện nhiều suy đoán khác nhau về câu hỏi này. Ngoài cách giải thích rằng, nhân vật này là do tác giả tưởng tượng ra, thì rất nhiều người cho rằng đây có thể là hiện tượng “Vũ trụ song song” (hay còn gọi là “thời không song song”).
Điều mà Tiểu A không ngờ đến là, sự việc mà cậu viết ra có thể gây chấn động và đem ra bàn tán sôi nổi trên mạng. Cư dân mạng với nickname “Não động đại khai” còn cho rằng, khi họ đi vào tầng hầm, gặp phải thời không (thời gian và không gian) giao thoa, Tiểu A và L. Quân do nhầm lẫn mà đi xuyên qua một thế giới song song, và cửa ra của thời gian chính là ánh sáng đó, Phan Bác Văn ở thế giới bên trong đó chứ không phải trong thế giới này.
Các chủ đề như vũ trụ song song và du hành xuyên thời gian, không gian không chỉ thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết, phim ảnh và truyền hình mà ngày càng có nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi, rằng liệu thế giới này có thực sự đơn nhất như chúng ta vẫn tưởng tượng không. Nhiều nhà khoa học cũng đang cố gắng chứng thực giả thuyết về vũ trụ song song là đúng hay sai.
Vũ trụ song song
Thuật ngữ vũ trụ song song (Parallel universes) được đề xuất bởi nhà triết học và tâm lý học người Mỹ William James vào năm 1895. Vũ trụ song song, hay còn gọi là Đa vũ trụ, đề cập đến một loại lý thuyết chưa được chứng minh trong vật lý, căn cứ của lý thuyết này chính là, ngoài vũ trụ của chúng ta ra thì rất có thể còn tồn tại nhiều vũ trụ vô hạn khác.
Lý thuyết vũ trụ song song tin rằng, thế giới còn tồn tại những vũ trụ khác và trong vũ trụ này của chúng ta, mỗi một loại vật thể đều có thành phần tồn tại trong vũ trụ khác. Cấu trúc thời không hoặc quy luật vật lý trong một số vũ trụ có thể rất giống với vũ trụ hiện tại của chúng ta, trong khi những vũ trụ khác thì khác nhau hoàn toàn. Giáo sư David Deutsch, nhà vật lý lượng tử nổi tiếng và là giáo sư vật lý tại Đại học Oxford, từng nói: “Bản chất của cơ học lượng tử thực chất chính là lý thuyết đa thời không”.
Trên thực tế, một số hiện tượng kỳ lạ vẫn tiếp tục phát sinh trong thế giới con người, ví như tam giác quỷ Bermuda ở vùng biển đông nam nước Mỹ nổi tiếng với những vụ máy bay và tàu thuyền mất tích thường xuyên. Vào năm 1970, Khi một chiếc máy bay từ Mỹ bay qua Bermuda, nó đã đột ngột biến mất khỏi màn hình radar trong 10 phút và mất liên lạc với mặt đất.
Sau khi máy bay hạ cánh, người ta phát hiện rằng, đồng hồ của tất cả hành khách trên máy bay đều chậm đi 10 phút. Những hiện tượng này nếu dùng lý thuyết đa thời không thì không khó để giải thích, chính là: Máy bay đã đi vào thời không khác, mà thời gian ở không gian kia so với thời gian trong không gian này của chúng ta chậm hơn 10 phút. Tuy nhiên, vì những lý giải này không phù hợp với khoa học hiện đại nên đã bị người ta phủ nhận, và còn cho đó chỉ là sự trùng hợp hoặc một câu chuyện hư cấu.
Nhưng giới tu luyện thì cho rằng trong vũ trụ thực sự tồn tại nhiều thời không khác nhau. “Một ngày phương trời, nghìn năm mặt đất” có nghĩa là các không gian khác nhau thì có thời gian khác nhau. Một số không gian có thời gian nhanh và một số có thời gian chậm. Do đó, người có công năng có thể đi vào không gian khác, nhìn thấy sự kiện sắp xảy ra trong tương lai, bởi vì cũng có sự việc tương tự như vậy trong một thời không khác đã xảy ra rồi. Đây được gọi là công năng “Túc mệnh Thông”. Sách Kinh dịch, Thuật chiêm tinh… đều sử dụng các quy luật của không gian và thời gian khác để dự đoán tương lai nhân loại.
Xuyên thời – không biết trước sự việc sắp xảy ra
Bạn đã bao giờ gặp phải tình huống đang ở một nơi xa lạ nhưng lại cảm thấy quen thuộc, như thể đã đến đây rồi chưa? Một cư dân mạng từng chia sẻ câu chuyện của mình như sau:
Một hôm cô và bạn trai hẹn nhau đến một nhà hàng ăn trưa, nhà hàng này trước giờ cô chưa từng đến mà là được bạn trai giới thiệu. Trên đường đến nhà hàng một mình, vì không tìm được đường nên cô đã hỏi những người qua đường. Khi những người qua đường nói với cô cách đi đến đó, cô mới chợt nhớ ra rằng mình dường như đã thấy qua cảnh này, hơn nữa những sự việc xảy ra sau đó cũng hiện ra trong đầu cô.
Khi cô đến nhà hàng, quả nhiên từ cách bày biện, đồ trang trí trên tường, vị trí ngồi cùng bạn trai đến mọi cử động của người phục vụ trong nhà hàng đều giống hệt những gì hiện ra trong đầu trước đó. Cô còn nói rằng mình đã nhiều lần gặp những tình huống tương tự, cô không nhớ những ký ức này đến từ đâu, nhưng tất cả đều rất rõ ràng, cô đoán rất có khả năng đây là cảnh tượng nhìn thấy trong giấc mơ.
Một cư dân mạng khác cũng chia sẻ sự việc kỳ lạ mà anh đã trải qua, điều này đã giúp anh tránh được tai nạn xe hơi. Câu chuyện như sau:
Vào một buổi tối, cư dân mạng (sau đây gọi là Tiểu B) cùng bạn ra ngoài chạy bộ như mọi khi, chạy được khoảng nửa tiếng thì đột nhiên cảm thấy bạn mình có chút khác lạ, ban đầu anh ta còn vừa chạy vừa nói chuyện. Nhưng một lát sau thì bỗng nhiên không nói gì nữa, hơn nữa hơi thở trở nên gấp gáp, Tiểu B vẫy vẫy tay gọi nhưng không thấy anh ta đáp lại, do anh nghĩ rằng bạn mình chạy mệt nên không muốn nói chuyện, nên tiếp tục chạy về phía trước.
Được mười phút, người bạn bỗng nhiên dừng lại, rồi “nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ. Sau đó anh ấy không nói một lời mà cấp tốc kéo tôi chạy ngược lại. Tôi cũng không biết sức lực của cậu ta đến từ đâu mà vừa kéo vừa lôi khiến tôi không phản kháng được gì.” Lúc này, nghe thấy phía sau có tiếng động lớn…
Tiểu B thất thần hỏi bạn đã xảy ra chuyện gì vậy, thì anh ta nói rằng, sau khi 2 người chạy được nửa tiếng thì thấy tốc độ của Tiểu B chậm lại, thế là anh hỏi Tiểu B có chuyện gì không, nhưng Tiểu B chỉ thở hổn hển và xua tay. Anh cho rằng Tiểu B mệt muốn nghỉ một chút nên chạy chậm lại đợi Tiểu B đuổi kịp. (theo góc nhìn cá nhân của Tiểu B thì bản thân không giảm tốc độ, mà người bạn mình giảm tốc độ, còn xua tay là đang vẫy tay bạn.)
Người bạn tiếp tục kể, lúc đó anh ta không để ý và tiếp tục chạy về phía trước, khi chạy đến cách điểm cuối khoảng hai trăm mét thì nghe thấy một âm thanh lớn, sau đó thì thấy tại nơi đó xảy ra một vụ tai nạn, hai xe tải đâm vào nhau, trông rất thảm khốc. Sau đó anh ta nhìn thấy một người từ hướng xảy ra tai nạn ô tô đi tới nên muốn hỏi thăm tình hình vụ tai nạn.
Tuy nhiên lúc chào hỏi, lại phát hiện người đó chính là Tiểu B. Rõ ràng là Tiểu B đang ở phía sau, sao lại đột nhiên ở phía trước như vậy, sau cơn hoảng loạn, anh chợt hiểu ra, lập tức kéo Tiểu B chạy về lại. Họ chạy về được vài trăm mét thì nghe thấy tiếng động lớn phát từ vụ tai nạn ô tô phía sau.
Sau này họ tính toán, phát hiện nếu chạy như lúc bình thường thì sẽ gặp phải vụ tai nạn xe ở điểm cuối.
Tiểu B nói rằng, lúc đó bạn mình có thể đã đi vào thế giới song song tương đối nhanh, nhìn thấy vụ tai nạn, sau đó từ thế giới song song đó đi ra, gặp Tiểu B hiện thực rồi kéo cậu bạn chạy quay trở lại, để cả hai người tránh khỏi vụ tai nạn xe trong thế giới hiện thực.
Kỳ thực, những gì mắt thường không nhìn thấy không nhất định là không tồn tại, hình ảnh mà mắt thường nhìn thấy được bất quá chỉ là nhận biết đối với ánh sáng mà mắt thường có thể tiếp nhận được, và ánh sáng mà con mắt này nhìn thấy chỉ là một bước sóng ngắn vô cùng hẹp trong vô số sóng điện từ, rất nhiều thiên thể phát ra không phải là ánh sáng mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Đối với sự tồn tại của không gian khác, các nhà khoa học sớm đã tiến hành nghiên cứu và thảo luận từ nhiều góc độ khác nhau và cho rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
VIDEO: BÍ ẨN NHỮNG NGƯỜI ĐẾN TỪ VŨ TRỤ SONG SONG
Tử Vi
Theo epochtimes.com
Theo Tinh Hoa