Một gia đình Trung Quốc đã bị tra tấn dã man chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.
Chạy trốn khỏi Trung Quốc cùng mẹ vào năm 2012, Eric Jia, quê ở tỉnh Thiểm Tây, hy vọng rằng một ngày nào đó gia đình anh sẽ có thể đoàn tụ với người cha đang bị đàn áp nghiêm trọng ở Trung Quốc chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.
Lần cuối cùng Eric được nhìn thấy cha là vào năm 2011, khi anh mới 11 tuổi.
Eric chia sẻ với The Epoch Times: “Cha tôi đã ở trong tù nhiều năm. Tất cả những gì tôi biết lúc đó là gia đình tôi đã bị bỏ tù dù không làm gì sai, và công an Trung Quốc là ác, Đảng Cộng sản Trung Quốc là ác, nhưng tôi không thể làm gì được”.
Mặc dù giờ đây Eric không thể nhớ được giọng nói của cha, nhưng những ký ức về nụ cười ấm áp của ông vẫn tiếp thêm sức mạnh cho anh trên con đường tìm kiếm sự thật và công lý.
Cha của Eric là ông Ye Jia, 58 tuổi, đã bị giam giữ bất hợp pháp nhiều lần trong hai thập kỷ qua chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình vào các giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn”, ba nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) - một hệ thống tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp dã man kể từ tháng 7/1999.
Ông Ye, người làm việc tại nhà máy điện quận Hộ Ấp, thành phố Tây An, không chỉ bị mất việc mà còn phải đối mặt với sự tra tấn dã man dưới bàn tay của chính quyền Trung Quốc. Không chịu khuất phục trước sự đàn áp của chế độ, ông đã bị buộc phải sống vô gia cư trong sáu năm dài, chịu đựng nỗi đau đớn khi bị chia cắt khỏi gia đình cùng đứa con trai nhỏ của mình.
Từ tự do đến đàn áp
Vào đầu những năm 1990, ông Ye và vợ mình, bà Chunli Liu, đã tận mắt chứng kiến khả năng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công. Bà của Eric gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe, và đã học các bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Công từ bạn của bà vào năm 1996.
Eric nói: “Bà tôi mắc rất nhiều bệnh, bao gồm khí phế thũng, viêm khí quản, bệnh tim và điều tồi tệ nhất là u xơ tử cung. Sau khi bà bắt đầu tập luyện [Pháp Luân Công], khối u xơ tử cung của bà đã biến mất một cách kỳ diệu trong vòng ba tháng. Tất cả bệnh tật mà bà từng mắc phải cuối cùng đã tiêu biến nhờ việc tu luyện Pháp Luân Công”.
Vốn quan tâm đến khí công (các bài tập năng lượng và chữa bệnh cổ đại của Trung Quốc), ông Ye đã bắt đầu học Pháp Luân Công sau khi nhận thấy những thay đổi tích cực về sức khỏe của mẹ mình. Eric nói: “Khả năng miễn dịch của cha tôi rất yếu trước khi tập Pháp Luân Công. Sau khi tập luyện, ông đã trở nên khỏe mạnh hơn trước nhiều”.
Bà Chunli vốn kinh doanh một cửa hàng nhỏ của gia đình. Nhờ học tập những nguyên tắc đạo đức của Pháp Luân Công, bà đã thay đổi rất nhiều trong cách xử lý các giao dịch kinh doanh của mình. Bà cũng cho biết cả gia đình đã trở nên hòa thuận và yên ấm, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Gia đình bà là một trong hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã trải nghiệm những lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần từ môn tập.
Vào cuối những năm 1990, theo ước tính của chính quyền, có từ 70 đến 100 triệu người tập luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Lo sợ sự phổ biến của môn tập sẽ trở thành mối đe dọa đối với sự thống trị bằng nắm đấm sắt của ĐCSTQ, cựu lãnh đạo của đảng lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã khởi xướng một chiến dịch diệt chủng chống lại Pháp Luân Công, bắt giữ và giam giữ vô số học viên lương thiện, coi họ như những “kẻ thù của nhà nước”.
Với hy vọng kêu gọi các quan chức cộng sản khôi phục quyền tự do thực hành Pháp Luân Công, ông Ye, giống như nhiều học viên khác, đã đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào tháng 4/2000 để biểu đạt nguyện vọng của mình. Tuy nhiên, ông đã bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ. Sau đó, họ đã liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật ở địa phương nơi ông Ye sống.
Eric nói: “Cha tôi đã được đưa trở lại quê nhà và bị giam giữ tại Trung tâm điều trị nghiện (ma túy) quận Hộ Ấp trong một tháng. Cảnh sát thậm chí còn tính chúng tôi 2.000 nhân dân tệ (tương đương 300 USD) tiền xăng xe”.
Vào tháng 9/2001, ông Ye lại bị bắt một lần nữa, và bị đưa đến trại giam quận Hộ Ấp, thành phố Tây An, trong một năm hai tháng. Eric, khi đó còn là một đứa trẻ mới biết đi, nhớ rằng gia đình anh đã liên tục bị cảnh sát quấy rối.
Để tránh bị bức hại, ông Ye đã buộc phải sống vô gia cư trong sáu năm dài.
Vụ bắt giữ kéo dài 8 năm
Trong Thế vận hội Bắc Kinh 2008, ĐCSTQ đã bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công, những người bất đồng chính kiến cùng những tín đồ tôn giáo khác. Ông Ye cũng bị bắt vào ngày 4/6/2008.
Vào tháng 9 năm đó, ông Ye đã bị kết án tám năm tại nhà tù của thành phố Vị Nam. Trong thời gian bị giam giữ, ông Ye đã phải đối mặt với những cực hình không thể tưởng tượng được, khiến sức khỏe của ông ngày càng giảm sút. Suốt nửa tháng trời, ông bị còng tay vào giường tầng hơn 12 giờ mỗi ngày. Do bị hành hạ nặng nề, ông sụt cân, ho ra máu, khạc đờm đen và đau quặn gan.
Eric nói rằng cha anh đã bị biệt giam: “Cha tôi bị nhốt trong một căn phòng nhỏ trong suốt 6 năm, có 2 đến 3 cai ngục theo dõi ông mỗi ngày”.
Trong suốt thời gian đó, ông chỉ thỉnh thoảng được ra ngoài khi có người nhà đến thăm.
Eric cho biết khi cha anh trở thành người vô gia cư vào năm 2003, mái tóc của ông vẫn đen. Nhưng khi Eric và mẹ đến thăm ông trong tù vào khoảng đầu năm 2009, mái tóc của ông “gần như bạc trắng”. Eric kể lại rằng khi bà của anh đến gặp cha anh trong tù vào ngày 8/9/2013, bà đã hoàn toàn bị sốc.
Eric nói: “Sắc mặt của cha tôi rất xanh xao, trắng bệch và trông vô cùng yếu ớt. Bà hỏi cha chuyện gì đã xảy ra. Khi đó chúng tôi mới biết rằng ông bị biệt giam trong suốt thời gian qua”.
Chúng tôi được là chính mình một lần nữa'
Vào ngày 10/1/2012, Eric và mẹ đến Úc. Sống ở một đất nước tự do, Eric cho biết: "Thay đổi lớn nhất đối với chúng tôi, đó là chúng tôi được là chính mình".
Eric, một sinh viên đại học, nói rằng ở Trung Quốc, gia đình anh không chỉ có nguy cơ bị bắt bất cứ lúc nào mà còn phải đối mặt với sự giám sát liên tục của những người hàng xóm đã bị tẩy não bởi những tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.
“Sau khi đến Úc, chúng tôi không còn phải đối mặt với nỗi lo bị nguy hiểm và bị phân biệt đối xử vì niềm tin của mình. Chúng tôi được là chính mình một lần nữa”.
Eric hiện đang kiên trì nâng cao nhận thức về cảnh ngộ của cha mình. Anh đã chia sẻ câu chuyện của gia đình mình với truyền thông địa phương và viết thư cho các quan chức chính phủ, bao gồm cả cựu Thủ tướng Malcolm Bligh Turnbull và các bộ trưởng ngoại giao.
Sau 8 năm bị giam giữ, cuối cùng cha của Eric đã được thả khỏi nhà tù Vị Nam vào ngày 23/7/2016. Sau khi ra tù, ông Ye đã cố gắng sống một cuộc sống bình thường và tìm một công việc. Tuy nhiên, không lâu sau đó, vào năm 2017, ông lại bị bắt và đưa đến trung tâm tẩy não Ba Qiao ở quận Xin He, thành phố Tây An. Bà của Eric, lúc đó 73 tuổi, và một người dì lớn tuổi của anh, Chunxia Liu, cũng bị bắt cùng năm.
Để vạch trần sự bất công mà gia đình anh phải gánh chịu, Eric, mẹ anh và dì ruột của anh đã đứng bên ngoài quốc hội Úc, tay cầm những tấm biển có nội dung “Xin hãy giúp giải cứu gia đình tôi”. May mắn thay, lời kêu gọi ôn hòa của họ đã thu hút sự chú ý của thượng nghị sĩ Janet Rice. Bà đã dừng chân để tìm hiểu thêm thông tin về việc các thành viên gia đình Eric bị bỏ tù bất hợp pháp như thế nào.
Cảm động trước những gì nghe được, bà Rice đã viết một lá thư cho Thị trưởng thành phố Tây An, yêu cầu “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Ye Jia và Chunxia Liu”, Minghui.org đưa tin.
Thượng nghị sĩ Rice cho biết trong lá thư năm 2017 của mình: “Tôi được biết rằng họ đã bị giam giữ chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và tự do biểu đạt của mình. Trước khi họ được thả, vui lòng đảm bảo rằng họ có quyền tiếp cận thường xuyên và không hạn chế với gia đình và luật sư của mình".
Sau bức thư của bà Rice, ông Ye Jia đã được trả tự do vào ngày 21/12 năm đó và bà Chunxia được đưa ra xét xử vào ngày 26/12, nhưng không có phán quyết nào được đưa ra; sau đó bà đã bị kết án bốn năm tù vào tháng 1/2018.
Tuy nhiên, Eric nói với The Epoch Times rằng bà Chunxia đã được ra tù vào cuối tháng 3 năm nay.
Eric nói rằng các thành viên trong gia đình anh đã phải đối mặt với những hành vi ngược đãi dã man. Anh cho biết người cô lớn tuổi của anh đã nhiều lần bị bức hại giống cha anh; cô bị tra tấn về thể xác, bị đánh đập, bị thiếu ngủ và bị còng tay trong những tư thế không thoải mái.
“Ngay cả bà tôi năm nay đã 76 tuổi cũng đã phải trải qua gần 2 năm tù. Bà cũng bị tra tấn về thể xác, bị điện giật, không được ngủ hay ăn uống trong 3 ngày và bị đánh đập”, anh nói.
“Tôi chia sẻ những điều này chỉ để chỉ ra mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại ở Trung Quốc - một gia đình đã phải chịu đựng nhiều như thế nào. Tôi muốn mọi người biết cách mà ĐCSTQ đối xử với những người tốt, những người có đức tin”.
Bất chấp mọi đau đớn và khổ sở, gia đình của Eric vẫn luôn nuôi dưỡng một niềm hy vọng.
Mẹ của Eric nói: “Không có gì sai khi trở thành một người tốt. Tôi tin rằng một người tốt sẽ có một số phận tốt. Chính nhất định sẽ thắng tà - không quan trọng là có bao nhiêu khó khăn cản trở”.
Xem thêm những hình ảnh khác mà chính quyền TQ đã tra tấn tàn nhẫn đối với người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp:
(Nguồn T23 News)
Bức tranh mô tả lại câu chuyện có thật. ĐCSTQ bắt cóc hai vợ chồng học viên Pháp Luân Công. Vì để ép họ từ bỏ đức tin của mình, chúng đã lột trần quần áo của người vợ đang mang thai và treo cô lên, sau đó bất ngờ tháo dây ra để người phụ nữ ngã xuống sàn cho đến khi cô bị xảy thai. Đồng thời chúng trói người chồng bên cạnh, đứng nhìn vợ bị làm nhục, bị dày vò, con của chính mình chết,..
Mổ cướp tạng kinh doanh kiếm lời - tội ác tày trời nhất của ĐCSTQ (ảnh Internet)
Bất kỳ ai cũng dễ dàng thay một bộ phận trên cơ thể khi đến Trung Quốc. Nguồn tạng dồi dào đó không đến từ những người tự nguyện, mà bị cướp trắng trợn từ những tù nhân lương tâm. Đã có một bằng chứng cho thấy, ĐCSTQ có thể đã giết và cướp nội tạng của hơn hai triệu học viên Pháp Luân Công khi họ còn sống.
Tranh phấn màu trên giấy “Đánh hội đồng” của Vương Chí Bình, (22 in x 22 in), 2004
Những người đàn ông đang tra tấn một học viên nữ này là cảnh sát trong nhà tù Trung Quốc. Sức nặng kinh khủng ép xuống vùng bụng dưới của người học viên này làm cô không thể thở và có thể bị liệt hoặc lục phủ ngũ tạng bị hư hại nặng nề.
Tranh sơn dầu ‘Vô nhân tính’ của Trần Tiếu Bình, (22in X 30in), 2004 (nguồn chanhkien.net)
Bức tranh "Vô nhân tính" mô tả một căn phòng tra tấn, nơi hai người cảnh sát Trung Quốc đang dìm đầu một học viên Pháp Luân Công vào xô đựng đầy phân và nước tiểu, trong khi một nữ học viên khác đang mang thai bị treo trên bức tường. Đây là một trong những phương thức tra tấn tàn ác, vô nhân tính mà ĐCSTQ đối đãi với những tù nhân lương tâm. Những ai xem bức tranh này cũng không thể thốt nên lời, chỉ biết trong suy nghĩ họ thoáng qua "thật vô nhân đạo, thật không thể tin được". Người phụ nữ mang thai không chỉ bị treo trên tường cho đến khi hai cánh tay tê liệt, mà bỉ ổi hơn, họ còn bị sách nhiễu và tấn công tình dục.
Tranh phấn màu trên giấy “Tra tấn phụ nữ” của Vương Chí Bình, (39in X 27.5in), 2004 (nguồn chanhkien.net)
Theo lời kể của các nữ học viên Pháp Luân Công từng bị bắt cóc và giam giữ trái phép, sự tra tấn tình dục và thể xác trong nhà tù không chỉ được tiến hành bởi cảnh sát, mà còn sự phối hợp của các tù nhân. Thậm chí một số học viên nữ còn bị lột hết quần áo và ném vào xà lim nam.
Tranh phấn màu ‘Tàn nhẫn’ của Vương Chí Bình, 2003-2004 (nguồn chanhkien.net)
Đây là một phương thức tra tấn cực kỳ độc ác, Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị liệt cánh tay sau khi bị treo lên cao trong một thời gian dài. Trong quá trình đó, họ thường bị đánh bằng gậy, dùi cui hoặc roi da.
Tranh phấn màu trên giấy “Xiên tăm tre” của Vương Chí Bình, (39in X 27.5in), 2004 (nguồn chanhkien.net)
Một phương thức tra tấn khác là Xiên tăm tre. Có nhiều biến thể của phương thức này. Cảnh sát có thể dùng búa đóng những xiên tre sắc nhọn vào móng tay của học viên Pháp Luân Công. Trong quá trình đóng, móng tay hoàn toàn bị tróc ra; Hoặc cảnh sát kẹp đầu ngón tay học viên bằng một cái kìm hoặc một dụng cụ tra tấn ngón tay khác. Họ cũng đập lưng bàn tay người học viên bằng mặt bên của chiếc giày thể thao có đế cao su cứng, bằng búa hay thậm chí bằng máy khoan chạy điện.
Tranh sơn dầu ‘Bức thực’ của Uông Vệ Tinh, (22in X 30in), 2004 (nguồn chanhkien.net)
Đây là bức ảnh chân dung rất chân thật về thể loại ngược đãi, tra tấn tàn bạo và là nguyên nhân gây ra cái chết của không biết bao nhiêu học viên Pháp Luân Công - bức thực. Mục đích của bức thực không phải là cung cấp dinh dưỡng mà để tra tấn và gây ra sự đau đớn khôn tả nhằm buộc họ từ bỏ đức tin vào Đại Pháp. Để gây đau đớn cho họ, cảnh sát dùng nhiều cách như: liên tục cắm vào và rút ra các ống dẫn thực; để lại ống dẫn thực trong dạ dày; bẻ răng trong quá trình bức thực; bức thực bằng muối nồng độ cao, hoặc giấm, rượu mạnh, hạt tiêu cay, mù tạc, nước sôi, phân và nước tiểu cùng nhiều thứ độc hại khác. Trong quá trình bức thực, để các học viên Đại Pháp không khán cự, cảnh sát còng tay họ ra sau, buộc họ đeo gông cùm nặng hoặc đội mũ kim loại nặng,...
Tranh sơn dầu trên vải ‘Hoa sen vàng’ của họa sĩ Thẩm Đại Từ, (69in X 43in), 2004 (nguồn chanhkien.net)
Bức tranh mô tả câu chuyện có thật gây ra sự phản ứng kịch liệt trên trường quốc tế. Một người mẹ trẻ có tên là Vương Lệ Huyên, cùng đứa con trai 7 tháng tuổi của cô đã bị tra tấn đến chết sau khi họ bị bắt cóc vì tập Pháp Luân Công. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy đứa trẻ bị treo đầu xuống đất và đầu của bé đã bị dập nát.
Những vết bầm tím trên được tìm thấy trên thân thể các nạn nhân vì bị đánh đập tàn nhẫn, bị sốc bằng dùi cui điện và những hình thức khủng bố khác.
Mặt và thân thể của cô Cao Dung Dung bị sốc điện bằng dùi cui điện bởi cảnh sát suốt hơn 7 giờ liền; Trại Lao động Long Sơn, thành phố Thẩm Dương.
Những vết thương lớn trên người bà Ms. Chen Xingtao sau khi bị sốc điện và những hình thức khác của tra tấn; Trại lao động nữ cưỡng bức Bamalong, thành phố Zhuzhou, thỉnh Hunan.
Thanh Hương
Theo Epoch Times tiếng Anh