Tin tức Shanti - cô bé chuyển sinh, hội ngộ cùng người chồng trước, đã mau chóng được các phương tiện truyền thông lan truyền khắp Ấn Độ. Sau này được Gandhi - Quốc phụ của Ấn Độ biết tin, đã đích thân tiếp kiến Shanti, còn để cô ở mấy ngày trong nơi tu hành của ông. Sau đó, ông đã chỉ định một ủy ban gồm 15 chuyên gia phụ trách điều tra việc này...
Mathura là một thành phố quan trọng của bang Uttar Pradesh miền Bắc Ấn Độ, cũng là một trong những thành phố Thánh địa của Bà La Môn giáo. Thần Krishna - hóa thân thứ 8 của Thần Vishnu, và là một trong những vị Thần quan trọng nhất của tôn giáo này, tương truyền đã sinh ra ở đây. Rất nhiều chùa miếu ở Mathura quanh năm hương hỏa.
Một ngày của năm 1935, Kedar, chủ của một cửa hàng quần áo và mấy cửa hàng bách hóa ở Mathura, nhận được một bức thư gửi từ Delhi. Có bức ảnh của một bé gái từ trong phong thư rơi ra, Kedar hoàn toàn không quen biết. Nhưng chưa đọc hết thư, ông đã kinh ngạc đến ngây người.
Bức thư là của một giáo viên trung học tên là Babu viết. Trong thư có nói rằng: bé gái trong bức ảnh tên là Shanti, là một đứa trẻ họ hàng của ông, năm nay 9 tuổi, tự xưng là Lugdi - vợ trước của Kedar, và đã sinh cho ông một người con trai. Trong thư cũng viết về miêu tả của Shanti đối với Kedar và những chi tiết về nhà của ông, người nhà và cửa hàng của ông.
Kedar viết thư trả lời rằng, những sự tình trong bức thư đó hoàn toàn là sự thật, những miêu tả về bản thân ông và người nhà cũng rất chính xác. Ông quả thực đã có một người vợ tên là Lugdi, nhưng 9 năm trước, sau khi sinh con trai được 10 ngày thì cô ấy đã bị bệnh qua đời rồi.
Thì ra cô bé Shanti được đề cập đến trong thư sinh năm 1926. Trước khi được 4 tuổi thì cô bé rất ít nói. Bắt đầu từ lúc 4 tuổi, cô bé dần nói nhiều lên. Nhưng chuyện cô bé thường hay kể đi kể lại với cha mẹ nhiều nhất là về việc cô bé trước đây từng có một người chồng và một đứa con trai, không sống ở Delhi mà sống ở Mathura. Người chồng ở Mathura có mấy cửa hàng quần áo và đồ chơi. Ban đầu cha mẹ cô bé cho rằng chẳng qua là trẻ con hoang tưởng và nói luyên thuyên, nên cũng không để ý.
Nhưng khi cô bé không ngừng lặp lại câu chuyện của mình, thậm chí không ngừng yêu cầu cha mẹ dẫn cô đi Mathura tìm chồng, thì cha mẹ cô trở nên lo lắng, và đem chuyện này nói với Babu - người họ hàng đồng thời là giáo viên trung học. Sau khi Babu trò chuyện với cô bé, lấy việc đưa cô bé đi Mathura làm điều kiện, Babu đã yêu cầu cô bé nói tên người chồng. Bởi vì tập tục đương thời của Ấn Độ là người vợ không được trực tiếp gọi tên chồng.
Cuốn hút bởi điều kiện này, cô bé đã ghé tai Babu lẽn bẽn nói thầm tên người chồng, đồng thời cho biết địa chỉ gia đình. Thế là Babu tìm theo bản đồ, và gửi lá thư nói trên. Sau mấy lần thư từ qua lại, cha mẹ Shanti mời Kedar đến Delhi để tìm hiểu xem sự tình rốt cuộc là thế nào. Nhưng lúc đó Kedar đang có việc kinh doanh không thể đi được, thế là anh đã ủy nhiệm cho người anh họ ở Delhi là Zymar thay mình đến nhà cô bé.
Người họ hàng của cha mẹ cô bé bảo Zymar vờ xưng là là Kedar, nhưng Shanti vừa nhìn thoáng qua liền nhận ngay ra người này không phải Kedar mà chính là người anh họ Zimar, cô bé còn nói anh ta sống ở nơi nào ở Delhi. Đó quả thực là nơi cư trú của Zimar mấy năm trước. Zimar cũng vô cùng kinh ngạc và chấn động, và đã khuyên Kedar đến gấp Delhi một chuyến.
Thế là Kedar dẫn theo con trai mà Lugdi đã sinh cùng anh đến Delhi ở nhà Shanti mấy ngày. Khi trở về, anh nói rằng, tuy không biết là tại sao, nhưng anh dám khẳng định, cô bé 9 tuổi này chính là Lugdi - người vợ trước đã qua đời của anh, và là mẹ đẻ của con trai anh.
Tin tức Shanti - cô bé chuyển sinh, hội ngộ cùng người chồng trước, đã mau chóng được các phương tiện truyền thông lan truyền khắp Ấn Độ. Sau này được Gandhi - Quốc phụ của Ấn Độ biết tin, đã đích thân tiếp kiến Shanti, còn để cô ở mấy ngày trong nơi tu hành của ông. Sau đó, ông đã chỉ định một ủy ban gồm 15 chuyên gia phụ trách điều tra việc này.
Tháng 12 năm 1935, đoàn điều tra dẫn Shanti đi tàu đến Mathura. Ở nhà ga Mathura, Shanti vừa nhìn liền nhận ra trong đám người đến đón họ có anh trai của Kedar. Từ nhà ga, với sự chỉ dẫn của Shanti, họ đã bắt xe đến nhà Kedar, cũng chính là nơi mà Shanti nói là ngôi nhà trong đời trước của cô.
Đoàn điều tra cùng với Shanti lần lượt đi đến nhà người chồng, cửa hàng của người chồng và nhà đời trước của cô (khi chưa lấy chồng), cô đều nhận ra chính xác những người liên quan. Cô còn trả lời toàn bộ các câu hỏi của đoàn điều tra, bao gồm nhà vệ sinh của phòng ngủ ở đâu, đồ gia dụng bày biện như thế nào... Tất cả các câu trả lời của cô đều hoàn toàn chính xác. Cô còn dùng tiếng địa phương Mathura trong khi nói chuyện với người địa phương.
Không chỉ có vậy, đoàn điều tra còn dẫn cô đi rất nhiều nơi ở Mathura, ví như chùa, chợ, nhà ga, nhà tắm công cộng... Những nơi này thì có bé Shanti 9 tuổi sống ở Delhi chưa bao giờ đến, nhưng cô đều kể vanh vách rằng cô đã đi đến những nơi đó nhiều lần rồi.
Cuối cùng, đoàn điều tra đã hoàn thành bản báo cáo, kết luận rằng: Câu chuyện của Shanti là sự thực, không phải lời giả dối, cũng không tồn tại bịa đặt. Nhưng báo cáo không phân tích và giải thích nguyên nhân. Nội dung chủ yếu của bản báo cáo điều tra này sau khi được các phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin, nó lập tức khiến toàn thế giới chú ý.
Từ sau năm 1936 đến năm 1987 - năm Shanti qua đời, Shanti đã nhiều lần tiếp nhận điều tra, phỏng vấn. Trong các cuộc phỏng vấn, cô luôn kể lại câu chuyện của mình, có lúc còn nói đến cảm giác lúc lâm chung. Shanti trả lời phỏng vấn lần cuối cùng là vào 4 ngày trước khi cô qua đời. Những người đến Ấn Độ, Delhi và Mathura chỉ để nghiên cứu sự kiện này có nhà ngoại cảm, tín đồ tôn giáo, nhà triết học, bác sĩ và những nhà xã hội học.
Trong số đó, người nổi tiếng nhất chính là Ian Stevenson - nhà tâm thần học người Mỹ sinh ở Canada kiêm giáo sư Đại học Y thuộc Đại học Virginia. Giáo sư Stevenson từng giảng dạy ở Đại học Virginia hơn 50 năm, đã phát động và thành lập Viện Nghiên cứu Nhận thức, đồng thời làm Giám đốc viện. Luân hồi chuyển thế và một số hiện tượng siêu nhiên chính là phạm vi nghiên cứu của ông. Ông cũng đã đến Ấn Độ chỉ để theo dõi và thăm Shanti, và tất cả những người mà Shanti đề cập đến.
Shanti suốt đời không kết hôn, nhưng rất vui lòng kể chuyện đời trước của cô cho mọi người. Stevenson đã thu thập được hơn 2000 câu chuyện như thế này trên toàn thế giới, nhưng tuyệt đại đa số trong số đó là các truyền thuyết địa phương hoặc là các tư liệu được kể, viết lại qua người thứ hai, thứ ba. Câu chuyện của Shanti là một trong những trường hợp thiểu số mà nhân chứng vẫn còn sống. Stevenson cho rằng: trẻ em rất dễ nhớ lại cuộc sống đời trước. Do đó ông đặt trọng tâm nghiên cứu vào đối tượng là trẻ em.
Có người nói, câu chuyện của Shanti là trường hợp chân thực đầu tiên trên thế giới về sinh mệnh có tồn tại nhiều đời. Nhưng cũng có người nói, hiện nay những trường hợp thực tế như vậy ở trên thế giới người ta đã phát hiện ra khá nhiều rồi - ít nhất là trên 20 trường hợp.
Tường Hòa
Theo Sound of Hope
Tham khảo:
1. Nhân vật chính Shanti Devi:
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanti_Devi
2. Giáo sư Ian Stevenson, nhà Tâm thần học nghiên cứu luân hồi, trong đó có trường hợp của Shanti:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Stevenson
3. Câu chuyện của Shanti:
https://rationalistdebashis.wordpress.com/2018/12/02/shanti-devi-the-truth-behind-the-reincarnation-tale/