“Bác sĩ là những người cần được quan tâm nhất bây giờ. Vì vậy, tôi muốn gần gũi, chia sẻ với họ nhiều hơn trong lúc đang căng thẳng làm việc…”, anh Trường bộc bạch.
Anh Nguyễn Xuân Trường (30 tuổi, quê Đắk Lắk) là tài xế xe ôm công nghệ đã từ chối tiền cước xe của bác sĩ Lê Ngọc Diệp.
Chia sẻ với báo Thanh Niên, anh cho biết với anh trong thời điểm hiện tại, tình hình chống dịch Covid-19 đang căng thẳng, các y bác sĩ là những người cần được quan tâm, động viên nhất.
Ngày hôm đó như bao ngày bình thường khác, anh Trường nhận cuốc xe của một người phụ nữ mà không biết người này là bác sĩ cho đến khi tới điểm trả khách. Thấy chị Diệp nói chuyện với nhiều người mặc áo blouse trắng nên anh mới đoán ra.
Trước đó, anh đang cố gắng chạy thêm 3 cuốc xe nữa để nhận thưởng. Nhưng khi biết bác sĩ Diệp đang đi tiếp tế đồng nghiệp, anh Trường quyết định tắt ứng dụng và ngồi chờ. Anh chia sẻ: “Chị nói tôi ngồi chờ, xíu chị gửi tiền tip. Nhưng trong đầu tôi nghĩ là bác sĩ thì tôi sẽ không lấy tiền cước luôn chứ nói gì tiền tip. Cho nên đến khi chở chị về tôi mới quyết từ chối”.
Câu nói “bây giờ mà nhận tiền của bác sĩ là có lỗi với Tổ quốc” là do anh buột miệng nói ra. Từ trước đến nay, những cuốc xe của người tàn tật, anh cũng đều không lấy tiền. Trừ khi người nhà họ không khó khăn và muốn đưa tiền ép anh nhận. “Trước giờ mình đã làm vậy rồi, chứ không phải việc nhất thời”, anh tâm sự.
Với anh, hành động đó không có gì lớn lao cả, chỉ đơn giản là anh muốn tiếp thêm động lực cho các vị bác sĩ, giúp họ vững tin tiếp tục công việc nơi tuyến đầu chống dịch.
Cũng như khi bài viết được đăng tải, anh nhận được những lời khen của khách hàng trên ứng dụng, mỗi một câu đều khiến lòng anh vui cả ngày.
“Mình chỉ sợ mọi người xa lánh bác sĩ. Bởi họ tiếp xúc với bệnh nhân rồi người thân, cộng đồng nhìn họ giống như người mắc bệnh. Chính những người như vậy sẽ gây áp lực cho bác sĩ, khiến họ cảm thấy nặng nề, khó có thể làm việc một cách tốt nhất. Bác sĩ là những người cần được quan tâm nhất bây giờ. Vì vậy, tôi muốn gần gũi, chia sẻ với họ nhiều hơn trong lúc đang căng thẳng làm việc…”, anh Trường bộc bạch.
Dịch bệnh hiện đang hoành hành nhưng với anh những cuốc xe đi vào vùng có dịch cũng không đáng sợ bởi “không thể sợ được vì miếng cơm manh áo mà”.
Do mọi người đều ở nhà, hạn chế ra ngoài nên thu nhập bằng việc chạy xe ôm công nghệ đã giảm đi rất nhiều nhưng anh Trường nói bản thân vẫn sống ổn, không có gì đáng ngại.
Trước mỗi ngày anh đi làm 12 – 13 tiếng là đủ sống. Bây giờ tình hình khó khăn chung thì anh cố làm lên 16 – 17 tiếng để bù thì cuộc sống và gia đình sẽ đỡ khó khăn hơn.
Được biết, ở quê nhà, anh Trường vẫn còn có người mẹ lớn tuổi bị bệnh xương khớp. Anh lên phố đi làm, một mình mẹ ở quê nhà cô đơn tự chăm sóc thuốc thang cho chính mình.
Thương mẹ, mỗi ngày anh đều bứt rứt và lo lắng, nhưng dịch bệnh đang bùng phát, số tiền tích luỹ hao hụt đi, anh cũng đành gửi lời hỏi han, quan tâm mẹ qua chiếc điện thoại. Anh nói thôi thì ráng hết năm nay chắc chắn sẽ về chăm mẹ cho an tâm.
Anh hi vọng mọi người đề cao ý thức tuân thủ quy định, để dịch bệnh mau chóng qua đi và cuộc sống trở lại như bình thường. Để những người con xa quê được có ngày trở về, đoàn tụ và lập nghiệp trên mảnh đất của quê hương.
Yên Yên
Theo Tinh Hoa