Giải vấn đề cuối cùng của nhân loại: Sự trường sinh

Giải vấn đề cuối cùng của nhân loại: Sự trường sinh

Giải vấn đề cuối cùng của nhân loại: Sự trường sinh

Giải vấn đề cuối cùng của nhân loại: Sự trường sinh

Giải vấn đề cuối cùng của nhân loại: Sự trường sinh
Giải vấn đề cuối cùng của nhân loại: Sự trường sinh
Thứ tư, 10-08-2022 12:38, (GMT+07:00)
Giải vấn đề cuối cùng của nhân loại: Sự trường sinh
21-07-2022 14:25

Cuộc thám hiểm cuối cùng của nhân loại, làm thế nào để đạt được trường sinh? Sinh mệnh vì sao lại già đi, những yếu tố then chốt nào khống chế độ dài ngắn của cuộc đời? (Được cung cấp bởi Bí ẩn chưa được giải đáp)

Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về loài sứa hải đăng, với hy vọng từ nó mà tìm ra phương pháp trường sinh cho nhân loại, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tiến triển đột phá nào. Nhưng trong sử liệu, xác thực có ghi chép những trường hợp thượng thọ vài trăm tuổi. Vậy thì, cổ nhân bằng cách nào có thể đạt đến trường sinh bất lão?

Xin chào quý vị! Chào mừng các bạn đến tham khám những bí ẩn chưa được giải đáp cùng chúng tôi.

Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một trong những vấn đề tối chung của nhân loại: sự bất tử. Đó là, một người rốt cuộc có thể sống được bao lâu, có thể trường sinh bất lão không?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần trước tiên lý giải một vấn đề then chốt.

Tại sao con người già đi

Ảnh: Freepik.

Chiểu theo y học và sinh vật học hiện thời, tế bào nhân thể là yếu tố cơ bản nhất tổ thành sinh mệnh, và sự sinh trưởng, lão hóa, sinh bệnh và tử vong của con người đều tương quan với tế bào.

Có khoảng 40 nghìn tỷ đến 60 nghìn tỷ tế bào trong cơ thể người, được phân thành hơn 200 loại. Có thể nói, một số bộ phận trong cơ thể người mỗi thời mỗi khắc đều diễn ra quá trình phân tách và canh tân tế bào của bản thân nó. Số lần phân tách của các tế bào khác nhau cũng khác nhau. Tế bào ruột non phân tách 2-3 ngày một lần, tế bào nụ vị giác lưỡi phân tách mười ngày một lần, tế bào biểu bì phân tách 28 ngày một lần, v.v.

Di truyền sinh vật học đã phát hiện, thọ mệnh của mỗi loại tế bào đều có hạn độ nhất định. Khi tiếp cận đến hạn độ này, không có loại dinh dưỡng hay hoàn cảnh nào có thể cứu vãn nó khỏi tiêu vong. Các nghiên cứu đã chỉ ra, nguyên bào sợi của nhân thể chỉ có thể phân tách tối đa 50 thế hệ, nguyên bào sợi của chuột chỉ có thể phân tách 18 thế hệ, nguyên bào sợi của rùa có thể phân tách 110 thế hệ, v.v. Một khi các tế bào ngừng phân tách, các tổ chức cơ thể tương quan sẽ xuất hiện lão hóa và rối loạn cơ năng.

Nói một cách đơn giản, chính là số lần phân tách của tế bào nhân thể là có giới hạn, vượt quá con số này, nhân thể sẽ lão hóa và tử vong.

Đến đây, chắc hẳn ai cũng hiếu kỳ, vậy số lần phân tách tế bào là do điều gì quyết định? Nếu có thể kéo dài số lần phân tách tế bào, liệu chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ không?

Phân tách tế bào

Trước khi tế bào phân tách, chúng sẽ tiến hành nhân đôi nhiễm sắc thể, tức là sao chép DNA, vì thông tin cấu thành nên các thành phần của nhân thể được tồn trữ trong nhiễm sắc thể, và nhiễm sắc thể là do rất nhiều đoạn DNA cấu thành. DNA khá phức tạp, trong một tập hợp DNA chỉnh thể, có thể bao hàm hàng triệu nucleotide tương liên, trên mỗi nucleotide lại mang vô số kiểm cơ khác nhau. Ví dụ, trong nhiễm sắc thể số 1 lớn nhất trong tế bào người, có 220 triệu cặp kiểm cơ khác nhau phối thành, các cặp kiểm cơ này được sắp xếp dọc theo trình tự của DNA, tổ thành mật mã di truyền. Do đó, mỗi DNA là một bản mã di truyền phức tạp, trong nó uẩn tàng vô số thông tin, có 3 tỷ mật mã di truyền trong DNA của con người. Đó đơn giản là những con số thiên văn.

Vì vậy, để hoàn thành quá trình sao chép chính xác và tỉ mỉ như vậy, DNA có rất nhiều lưu trình trong khi sao chép, cũng như các cơ chế sửa lỗi để đảm bảo rằng toàn bộ quá trình sao chép là chính xác. Nếu không, nếu chỉ một đột biến xảy ra trong quá trình sao chép, thì sinh mệnh sẽ biến dị thành quái thai, các cơ quan khác nhau của thân thể sẽ không thể phối hợp công tác một cách hữu cơ, và toàn thân thể sẽ chết sớm. Tóm lại, hậu quả là rất nghiêm trọng.

Ảnh: Freepik.

Toàn bộ quá trình phân tách tế bào được mô tả chi tiết trong môn sinh học cấp 2, nên chúng ta sẽ không nhắc lại ở đây, chúng ta sẽ nói về một số nội dung không có trên lớp học.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng DNA xuất hiện sự hao mòn trong quá trình sao chép, giống như một mảnh phấn, mỗi lần vẽ lại ngắn đi một đoạn, vẽ tiếp lại ngắn thêm một đoạn. Các nhà khoa học đã từng bối rối, điều này lẽ nào không tạo thành việc thất lạc thông tin di truyền và dẫn đến cơ thể đại biến dị? Sau đó, cuối cùng họ cũng giải được bí ẩn, từ đó đưa ra một khái niệm mới – telomere (đoan lạp).

Telomere (đoan lạp)

Khái niệm về telomere, chúng ta đã nói đến trong chuyên mục trước đây “Thời gian phải chăng chỉ là huyễn cảm của nhân loại“. Telomere là một đoạn lặp lại nằm ở cuối DNA, chuyên môn bổ sung cho DNA trong quá trình sao chép nhân đôi. Trong quá trình phân tách tế bào, các telomere có công năng ngăn cản nhiễm sắc thể dung hợp, tái tổ hợp và thoái hóa. Trong cơ thể, cùng theo quá trình các tế bào tiếp tục phân tách, các telomere dần dần ngắn lại. Các nghiên cứu bồi dưỡng tế bào đã chỉ ra rằng, khi các telomere quá ngắn, không cách nào để bảo vệ nhiễm sắc thể khỏi bị tổn hại, các tế bào sẽ ngừng phân tách, hoặc trở nên không ổn định và cuối cùng là đại tạ (chết đi). Hóa ra, các telomere này giống như ngọn nến của sinh mệnh, khi đã dùng cạn thì sinh mệnh cũng cạn kiệt.

Lý luận cực hạn phân tách tế bào do nhà sinh vật học người Mỹ Leonard Hayflick đề xuất, còn được gọi là “cực hạn Hayflick”, tin rằng cực hạn phân tách tế bào của con người là vào khoảng 50 lần.

Tuy nhiên, một số bạn có thể muốn hỏi: Giả sử một người có thể sống đến 90 tuổi, khi đến tuổi 30, sau khi 1/3 số telomere bị hao tổn, thì sinh ra một em bé. Em bé này sẽ thừa hưởng DNA của bố mẹ, lẽ nào em bé này chỉ có thể sống đến 60 tuổi? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải tuổi thọ của con người ngày càng ngắn lại sao?

Đây chính là chỗ bí ảo của sinh mệnh. Các nhà khoa học sau đó đã phát hiện ra một loại enzyme có tên là telomerase, có tác dụng sửa chữa các telomere của tế bào và đảm bảo rằng các telomere không bị ngắn lại khi tế bào phân tách. Telomerase này phi thường hoạt dược (hoạt động mạnh) trong tế bào mầm của nhân loại, và nó đảm bảo rằng telomere không bị tiêu hao sau khi tế bào mầm phân tách. Vì vậy, một em bé sơ sinh có các telomere vô tổn trong các tế bào mầm, cho phép em bé trưởng thành và hoàn thiện cuộc đời của mình.

Òa? Điều này nghe có vẻ hay. Nếu telomerase cũng có thể sửa chữa các tế bào mầm, thì nó chẳng phải có thể đạt được khả năng phân tách vô hạn và trường sinh bất lão? Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, trừ tế bào mầm, tế bào gốc và một vài tế bào tạo máu, chỉ có telomerase của một loại tế bào là được kích hoạt, và đó chính là tế bào ung thư. Các tế bào này không còn chịu sự khống chế của cơ thể mà phân tách vô hạn, ở giai đoạn đầu thì là khối u, giai đoạn sau là tế bào ung thư phát tán, cuối cùng người bệnh không những không trường sinh bất lão mà trái lại tấn tốc tử vong.

Không khỏi cảm thán, sinh mệnh quả là quá bí ẩn! Bên trong nhân thể, mọi thứ đều vô cùng phức tạp, nhưng nó có trật tự và phối hợp mật thiết với nhau như một phép màu.

Vì vậy, sau khi lý giải cơ chế lão hóa của sinh mệnh, chúng ta hãy xem xét về chủ đề trường sinh bất tử. Trong thế giới sinh vật như chúng ta đã biết, có sinh mệnh nào có thể sống mãi không? Quả thực là có.

Sứa có thể sống mãi

Tại các vùng biển nhiệt đới, chẳng hạn như vùng biển Caribe, tồn tại một sinh vật tên là sứa hải đăng (Turritopsis nutricula), nó mang trong mình giấc mơ trường sinh bất lão của nhân loại.

Sứa hải đăng. (Ảnh: Wikipedia)

Sứa hải đăng là một loài sứa rất nhỏ nhắn, sứa non còn nhỏ hơn, bề ngang chỉ 1mm, khi trưởng thành chỉ rộng 5mm. Tại sao nó được gọi là sứa hải đăng? Bởi vì cơ thể của nó có hình chuông và trong suốt, có thể nhìn thấy hệ tiêu hóa màu đỏ, và nhìn tổng thể nó giống như một ngọn hải đăng, do đó được đặt tên như vậy.

Còn về sự bất tử của nó?

Vào một ngày năm 1992, một sinh viên đại học chịu trách nhiệm nuôi sứa tại Đại học Lecce, Ý đã phát hiện ra một điều kỳ lạ, con sứa hải đăng mà anh nuôi trong bể nước đột nhiên biến mất, nhưng trong bể nước không còn xác của nó mà thay vào đó là anh lại nhìn thấy một đống sứa con!

Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Năm 1996, Stefano Piraino, một nhà sinh vật học tại trường đại học, đã tiến hành thí nghiệm cảm ứng biến đổi trên 4.000 con sứa hải đăng ở các giai đoạn phát triển khác nhau trong các điều kiện môi trường khác nhau, và cuối cùng đã phát hiện ra siêu năng lực của sứa hải đăng.

Sau khi sứa phổ thông sinh sản, nó sẽ chết ngay. Nhưng sứa hải đăng thì rất đặc biệt. Sau khi sinh sản, nó sẽ không chết mà sẽ có thể trở lại trạng thái ấu trùng một lần nữa, sau đó ấu trùng lại phát triển thành sứa, và sau đó trở thành sứa mẹ, cứ như vậy lặp đi lặp lại trong khoảng một tháng, nghĩa là, cứ cách mỗi tháng, sứa hải đăng lại trẻ hóa một lần, không chỉ vậy, mà còn tạo ra nhiều bản sao của chính mình. Hơn nữa, telomerase được kích hoạt trong các tế bào của sứa hải đăng, vì vậy các tế bào của nó có thể phân tách vô hạn, do đó đạt đến sự trường sinh bất lão.

Vậy tại sao thế giới không bị tràn ngập sứa hải đăng? Vì sứa hải đăng rất nhỏ nên dễ bị ăn thịt, chúng thường là thức ăn của cá biển và rùa. Vì vậy, về mặt lý thuyết, nó có thể trường sinh bất tử, nhưng trên thực tế thì rất khó đạt được điều đó.

Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về loài sứa hải đăng, với hy vọng tìm ra phương pháp trường sinh cho nhân loại từ nó, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tiến triển mang tính đột phá nào.

Nhân loại còn cách sự bất tử bao xa?

Các nhà khoa học hiện đại đã phát hiện ra rằng tuổi thọ của động vật có vú thường dài gấp 5-7 lần thời kỳ sinh trưởng. Ví dụ, một con chó có thời gian sinh trưởng 2 năm và tuổi thọ khoảng 10-14 năm; ngựa có thời gian sinh trưởng 5 năm và tuổi thọ 25-35 năm; và con người có thời gian sinh trưởng 20-25 năm, thọ mệnh của nhân loại nên ở trong ngưỡng 100-175 tuổi mới đúng.

Cụ bà Jeanne-Louis Calment. (Ảnh: Wiki)

Trong sách kỷ lục Guinness thế giới hiện nay công nhận người cao tuổi nhất thế giới là cụ bà Jeanne-Louis Calment người Pháp, cụ sinh tháng 2 năm 1875 và mất năm 1997, hưởng thọ 122 tuổi 164 ngày.

Trong số những người có sử liệu ở Trung Quốc, người sống lâu nhất là Trần Tuấn, sinh vào thời nhà Đường và mất vào thời nhà Nguyên, sống đến 443 tuổi, con cháu hậu đại đều mất trước cụ; người gần đây hơn là Lý Khánh Viễn (còn được gọi là Lý Thanh Vân), một dược sĩ người Trung Quốc, sinh năm 1677 và mất năm 1933 ở tuổi 256.

Còn có một nông dân Nhật Bản tên là Mãn Bình, sinh năm 1602, sống đến 242 tuổi. Điều kỳ lạ là không chỉ riêng cụ, vợ cụ cũng sống tới 221 tuổi, con trai cụ 196 tuổi, con dâu 193 tuổi, cháu trai 151 tuổi, cháu rể thọ 138 tuổi. Nếu kỷ lục này là thật, thì cô cháu dâu có tuổi thọ ngắn nhất của họ cũng dễ dàng vượt qua kỷ lục thế giới hiện tại. Mọi người suy đoán rằng gia đình Mãn Bình có thể có một số bí quyết trường thọ, nếu không, tại sao tất cả họ đều sống lâu như vậy? Tuy nhiên, vẫn có thể thấy rằng chỉ có Mãn Bình là có tuổi thọ dài nhất, còn các con cháu cụ thì càng ngày càng ngắn lại. Vì vậy mọi người đồn đoán rằng có thể Mãn Bình có bí quyết trường thọ nào đó nên ngay cả gia đình và con cháu của cụ cũng được hưởng lợi, nhưng sau khi cụ qua đời, bí mật đó cũng thất truyền.

Bí mật về sự trường sinh của con người

Nhắc đến việc tìm ra phương thức bí mật để trường sinh bất lão, nhiều người sẽ nhớ lại câu chuyện Tần Thủy Hoàng phái Từ Phúc ra biển để tìm thuốc trường sinh bất lão. Theo sử sách, vào năm 219 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng đi thuyền quanh bán đảo Sơn Đông, ông lưu lại đó ba tháng và biết được rằng có núi tiên tam tọa ở vịnh Bột Hải, tam tọa được gọi là Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu. Trên ngọn núi tiên tam tọa có ba Tiên nhân, trong tay nắm giữ thuốc trường sinh bất lão. Vì vậy, Tần Thủy Hoàng đã phái phương sĩ Từ Phúc dẫn theo hàng nghìn trẻ trai trẻ gái ra biển tìm thuốc trường sinh, nhưng Từ Phúc một đi không bao giờ trở lại.

Tuy nhiên, việc ra khơi tìm thuật trường sinh bất lão như vậy thực sự đã có người tìm thấy. Ai vậy? Chính là… Tôn Ngộ Không. Trong “Tây Du Ký” có ghi chép rằng Tôn Ngộ Không muốn trường sinh bất lão nên đã ra biển để cầu Tiên học Đạo, kết quả Tôn Ngộ Không đã tìm thấy Tổ sư Bồ Đề ở Linh Đài Phương Thốn sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, và được giải thoát khỏi sinh tử.

Có lẽ nhiều người coi “Tây Du Ký” như một cuốn tiểu thuyết chứa đầy thần thoại kỳ thú. Tuy nhiên, theo tôi thấy, “Tây Du Ký” còn có hàm ý sâu xa khác, uẩn hàm con đường tu luyện. Hãy nói về “Linh Đài Phương Thốn sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động”, trên thực tế, “Linh Đài” là chỉ tim (tâm –  心), “Phương Thốn” cũng là chỉ tâm, và “Tà Nguyệt Tam Tinh Động” cũng là một từ để chỉ tâm (“tam tinh” – ba ngôi sao chính là ba dấu chấm của chữ “tâm” 心, còn “tà nguyệt” – vầng trăng khuyết chính là một nét bút bên dưới). Vì vậy, Tôn Ngộ Không đến đây để tầm Đạo, ý nghĩa là muốn thành Tiên thành Đạo, giải thoát khỏi sinh tử, thì ai cũng phải hướng tâm mà tu, tu tâm dưỡng tính. Và toàn bộ quá trình đi Tây Thiên lấy Kinh cũng là quá trình tu luyện tâm tính và trừ bỏ ma tính.

Trên thực tế, các kinh điển của chính giáo thế gian đều mô tả phương pháp đạt được sự sống vĩnh hằng. Vô luận là “tình yêu” nói đến trong Kinh Thánh, sự “từ bi” nói đến trong Phật giáo, hay “phản bổn quy chân” theo thuyết của Đạo gia, tất cả đều là dùng những phương thức khác nhau để chỉ dẫn mọi người truy tìm đại Đạo hồi Thiên.

Cũng có không ít ví dụ thành công trong lịch sử, chẳng hạn như sử sách ghi lại rằng, tổ tiên của người Trung Hoa là Hoàng Đế đã cưỡi rồng thăng Thiên mà đi. Hoàng Đế đã may mắn gặp được Tiên nhân Hoàng Thành Tử, Hoàng Thành Tử đã thụ giáo Hoàng Đế Đạo pháp, bao gồm coi trọng đạo đức, tu thân dưỡng tính. Vào ngày sinh nhật lần thứ 120 của Hoàng Đế, thiên không lấp lánh tia sáng, và một con rồng thần xuất hiện, Hoàng Đế đã cưỡi rồng bay lên, thành Tiên mà đi.

Dù là ở Trung Quốc hay nước ngoài, có rất nhiều câu chuyện thành Tiên như thế này, các loại Thần tích triển hiện cũng không ít. Vì vậy, thay vì tìm hi vọng trường sinh bất lão từ con sứa đơn bào nhỏ bé, tốt hơn hết bạn nên đi tìm Thần tính nằm trong sâu thẳm của bản thân; đồng hành cùng thiện lương, thì có lẽ trường sinh bất lão sẽ không còn xa vời nữa.

Xem thêm: Bất Tử Là Có Thật? Việt Nam Có 18 Vị Trường Thọ Đến Kinh Ngạc | Ngẫm Radio

 

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch

Đăng theo ĐKN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP